Sau khi đã tìm vé giá rẻ trước gần cả năm trời cho chuyến du lịch Philippines, việc chúng tôi làm tiếp là… quên nó đi vì còn quá nhiều thời gian chờ đợi. Mấy tháng sau, chúng tôi bắt đầu “book” khách sạn cho các điểm mình định đến và lại tiếp tục bắt mình phải quên thông tin ấy. Trước khi khởi hành khoảng một tháng nhiều người mới bắt đầu tìm thông tin về du lịch bụi ở Philippines nhưng không thành công, có lẽ do nôn nao mong chờ…
Cứ nghĩ tới chuyến đi suốt, nhưng rồi chúng tôi bị thất vọng với những gì đã tiếp cận lần đầu ở cửa khẩu nước bạn. Phi trường quốc tế Naia nhỏ và thủ tục rườm rà. Thủ đô Manila chằng chịt đường cao tốc, chiếm hết cả khoảng không. Vịnh Manila chẳng thể sánh cùng vịnh Nha Trang hay Hạ Long, dù có hàng trăm chiếc thuyền buồm sang trọng đậu trắng xóa một vùng.
May mà chuyến bay nội địa đến Boracay đã giúp khách quên đi nhanh chóng những ấn tượng ban đầu. Khi máy bay còn chưa kịp đáp xuống phi trường Caticlan, đã thấy một màu xanh biếc của đại dương mênh mông, của núi rừng trùng điệp. Khung cảnh đó hé mở một niềm tin hòn đảo Boracay bên dưới sẽ mang đến những ngày hè tuyệt vời. Đơn giản vì đó là một trong số 7.107 hòn đảo của Philippines và dù nhỏ nhất nhưng lại nổi tiếng xinh đẹp nhất. Chiều dài chỉ khoảng bảy cây số, còn chỗ hẹp nhất theo chiều ngang chưa đến một cây số, vậy mà Boracay luôn có tên trong danh sách các hòn đảo đẹp và quyến rũ nhất thế giới. Thậm chí trên các trang mạng và sách hướng dẫn du lịch đã không ngần ngại khẳng định Boracay là điểm mà các du khách quốc tế phải đến một lần trong đời.
Tưng bừng Boracay
Khu chính của đảo là White Beach, được chia làm Station 1, Station 2 và Station 3, trong đó Station 2 nằm ở trung tâm nên được nhiều du khách lựa chọn lưu trú. Đến đó, chúng tôi chọn một resort nhỏ nằm khuất sau những hàng dừa rợp bóng có hướng nhìn thẳng ra biển. Xung quanh hàng quán nhộn nhịp với đủ mọi phong cách. Kế đó là những resort khác nối tiếp nhau, những cửa hàng bán đồ lưu niệm rất phong phú, đầy màu sắc.
Đã đến Boracay thì dù đi một mình cũng không sợ buồn và không lo thời gian bị uổng phí vì ở đây không khí luôn tấp nập, rộn ràng dù giữa trưa nắng chang chang hay giữa đêm khuya mát lạnh. Bất kỳ du khách nào cũng có thể chọn được một trò chơi biển thích hợp, bởi luôn sẵn sàng những dịch vụ giải trí từ nhẹ nhàng đến hết sức mạnh mẽ. Sau khi tìm hiểu và tham khảo giá vài nơi, chúng tôi quyết định chọn dịch vụ lặn biển với giá 3.000 peso (tương đương khoảng 1,5 triệu đồng) tại một trung tâm dịch vụ uy tín. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa tin rằng một người bơi với trình độ thường thường bậc trung lại có thể lặn xuống tận đáy đại dương để ngắm những rặng san hô đủ mọi hình hài và thỏa thích bơi cùng đàn cá Nemo rực rỡ sắc màu.
Sau một ngày khám phá đại dương, mấy người bạn mới rủ nhau thuê một chiếc du thuyền dạo biển và ngắm hoàng hôn. Chúng tôi nằm gọn trên tấm lưới được giăng chắc chắn hai bên hông thuyền để cảm nhận hơi lạnh thổi từ biển khơi về và thả hồn theo mây trời. Một màu vàng bàng bạc của biển trời Boracay bao phủ khắp một vùng. Hoàng hôn Boracay quả là quyến rũ và chúng tôi tự hỏi nhau phải chăng đó là cảnh thiên đường ở chốn trần gian.
Đến khi những ánh đèn đủ màu sắc chiếu sáng rực rỡ trên đảo thì chính là lúc sức sống của Boracay trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Các nhà hàng với đủ loài hải sản tươi rói cùng các món ăn độc đáo được chế biến thơm lừng. San sát những cửa hàng lưu niệm với đủ thứ hàng thật bắt mắt. Những màn biểu diễn flashmob hay múa lửa diễn ra ngay bên bãi biển, nhưng có lẽ có sức cuốn hút nhất lại là mấy quán bar với chương trình nhạc sống “trên cả tuyệt vời”. Chúng tôi dừng chân ở một nhà hàng hải sản và thưởng thức món nướng vô cùng hấp dẫn với đủ cá, tôm, mực, cua… Nếu muốn có nguyên liệu theo đúng sở thích, du khách chỉ cần chịu khó đến chợ hải sản lựa chọn rồi mang đến bất kỳ nhà hàng nào. Chỉ sau ít phút là một bữa tiệc hải sản tuyệt vời được dọn ra với giá cả rất phải chăng. Thật thú vị khi vừa thưởng thức bữa tối, vừa lắc lư theo điệu nhạc và giọng ca của các ca sĩ bản xứ. Philippines là đất nước vốn nổi tiếng với những tài năng âm nhạc, trong đó không ít ca sĩ, nhạc công xuất ngoại hành nghề rất thành công.
Góc yên bình
Hôm sau, chúng tôi thuê một chiếc tricycle (xe máy ba bánh tự chế) đến núi Tulo. Từ đỉnh cao nhất của Boracay phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một màu xanh bạt ngàn của cỏ cây che phủ toàn đảo. Nghe nói chính quyền Boracay giới hạn xây dựng các công trình tại đảo cao không quá những ngọn cây xung quanh, nhờ vậy mà nơi đây vẫn giữ được những hàng dừa xanh mướt, những khu rừng nguyên sinh hùng vĩ để giúp cho khí hậu của đảo quanh năm mát mẻ.
Từ đỉnh núi, men theo con đường bê tông, hai bên là những ngôi biệt thự được xây cất khang trang xen lẫn cây rừng và vô tình phát hiện một bãi tắm địa phương. Ở đây, mọi thứ dường như rất nhẹ nhàng và yên bình. Phía xa, những hàng dừa nghiêng mình ra biển khơi, những hàng quán cũng nhỏ hơn và mộc mạc hơn và thật lãng mạn là những cánh buồm nhẹ nhàng lướt trôi trên mặt biển xanh màu mây. Tất cả đều bình yên và dung dị đến lạ thường.
Ghé vào một quầy bar để uống nước, chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi biết cô chủ quán là người duy nhất trên đảo hiểu biết khá sâu sắc về Việt Nam. Cô kể vanh vách những địa danh Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Phú Quốc… Khi hỏi thăm về nhà hàng để dùng bữa trưa, cô sẵn lòng nhận phục vụ với giá phải chăng và nấu thật ngon theo đúng kiểu địa phương. Bữa trưa được dọn ngay trên quầy bar và chỉ cách biển chưa đầy một cái sải tay với những món ăn xứng đáng với số tiền bỏ ra. Giữa một khung cảnh thần tiên với núi một bên, biển một bên, xa xa là những cánh buồm trắng muốt, chúng tôi đã quên hẳn những bon chen của cuộc sống thường nhật và cảm nhận được những điều tuyệt vời mà trước khi đến đây tôi không tưởng tượng nổi.
Sau bốn đêm ở Boracay, hôm tạm biệt hòn đảo này để quay lại Manila, chúng tôi được đích thân ông chủ resort tiễn đưa với lời mời quay trở lại vào hè năm sau. Thái độ niềm nở, mến khách của những người dân trên đảo giúp cho thấy vì sao du lịch Boracay hấp dẫn như thế.
Quốc Duy