Người nước ngoài rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của Việt Nam. Thế nhưng hình ảnh tiêu cực về những người dân thiếu ý thức làm cho họ sốc, và thật không may là họ lại thường nhớ dai những chuyện này. Người ta thường nhìn hành động và thái độ của một vài cá nhân trong một bức tranh cận cảnh để từ đó suy rộng ra. Nếu người Việt Nam tự hào về đất nước mình, tại sao họ lại không nỗ lực để giữ gìn vẻ sạch đẹp, sự thanh bình và an toàn cho nơi mình sinh sống?
Vẻ đẹp của vùng ngoại ô giờ đây bị ảnh hưởng bởi rác thải bừa bãi trong hồ, sông và trên những con đường. Điều này cho thấy người địa phương rất thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường và tôn trọng những người xung quanh. Đâu là lòng tự hào của cộng đồng và cả quốc gia? Ai cũng có thể giữ lại các chai nước đã uống hết, các túi bánh hay mẩu thuốc còn sót cho đến khi tìm thấy thùng rác. Vì vẻ đẹp của môi trường và hình ảnh đẹp của quốc gia, điều này đáng để chúng ta nỗ lực thực hiện lắm chứ. Người nước ngoài vốn quan tâm đến sự sạch sẽ. Khi họ nhìn thấy dân địa phương xả rác bừa bãi, họ sẽ có ấn tượng rất xấu.
Khách du lịch cũng thường hay gặp phải những người ăn xin hung hăng, tài xế xe ôm hay taxi chạy ẩu, những người bán hàng thét giá cắt cổ hoặc những hướng dẫn viên du lịch quá tồi. Những cá nhân này chỉ thấy tiền. Họ không nghĩ đến điều gì khác ngoài cái ví của chính họ. Phải chăng họ quên mất rằng họ là những người trực tiếp để lại ấn tượng về Việt Nam trong lòng người nước ngoài? Liệu họ có thể cảm thấy tự hào về những hình ảnh mà họ đem đến cho khách du lịch? Khi người nước ngoài nhớ về Việt Nam, những ấn tượng xấu lại là những điều mà họ hay kể cho nhau nghe nhất.
Nếu ở Việt Nam lâu hơn, bạn sẽ nhận ra rằng ý thức với hàng xóm láng giềng của một số người địa phương rất kém. Việc sống trong một khu dân cư có chó sủa suốt đêm là chuyện bình thường. Chủ nhân của con chó cũng chẳng buồn quan tâm đến việc mình đã làm phiền cộng đồng xung quanh như thế nào. Ông ta chỉ biết sung sướng tự hào về con chó của mình.
Vỉa hè nhiều nơi ngày càng bẩn hơn vì người dân vứt rác bừa bãi và không chịu quét dọn. Chắc chắn ai cũng thích vỉa hè sạch đẹp hơn là vỉa hè bẩn. Đáng ra chính người dân ở khu vực đó cần nghĩ đến việc làm sạch vỉa hè vì niềm tự hào của chính mình. Nhưng họ cứ mặc kệ. Người dân ở các khu vực khác và trẻ em lại nhìn thấy hành vi vứt rác bừa bãi mà bắt chước theo. Cũng chẳng ai bị phạt.
Bên cạnh những gì mọi người làm thì có những việc cần lại chẳng có ai làm. Tôi từng thấy một người ném một túi đầy rác xuống hồ nước và tôi là người duy nhất lên tiếng phản đối, trong khi những người xung quanh vẫn thờ ơ. Tôi từng bị tấn công trên con đường mình sống, trong khi đó những người nhân viên nhà hàng gần đấy chỉ biết đứng nhìn một gã say xúc phạm một người phụ nữ vô tội. Việc không phản ứng với cái xấu là một cách gửi đi thông điệp rằng cái xấu được chấp nhận.
Khi nhìn thấy những việc này cứ lặp đi lặp lại, trong đầu người nước ngoài sẽ có một bức tranh không chỉ về từng cá nhân mà về Việt Nam nói chung. Đáng lẽ ra từng công dân Việt Nam phải thể hiện lòng tự hào dân tộc thông qua hành động và thái độ của mình. Họ phải có trách nhiệm tự điều chỉnh chính mình và nhắc nhở những người khác để tạo được hình ảnh đẹp cho Việt Nam. Đó mới là những người công dân tốt.
Lê Tâm dịch