Từ một người chuyên chụp ảnh trong các sự kiện thể thao, anh Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Tele-marketing, Công ty DeAura đã trở thành một vận động viên chạy bộ tham gia nhiều giải đấu. Câu chuyện của anh sẽ giúp mọi người hiểu hơn vì sao ngày càng có nhiều người tham gia chạy bộ để rèn luyện sức khỏe.
Anh có thể chia sẻ đôi nét về đam mê nhiếp ảnh của mình?
Tôi chơi chụp ảnh từ năm 2006, thời công nghệ ảnh kỹ thuật số mới phát triển ở Việt Nam. Ban đầu tôi sở hữu bộ máy ảnh Canon 350D và ống kính KIT – ống kính rẻ tiền đi cùng với bộ máy. Sau hơn mười năm chụp ảnh thì tôi cũng “thu hoạch” được kha khá các giải thưởng nhiếp ảnh, với hai lần có ảnh được tham dự triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc, nhiều giải cấp công ty, ảnh đăng báo và bán được vài chục tấm ảnh in, bưu thiếp.
Anh chụp ảnh sự kiện chạy bộ lần đầu tiên là thời điểm nào?
Lần đầu tiên tôi chụp ảnh một sự kiện chạy bộ là giải Sông Hồng Half Marathon 2014. Tôi được những người bạn thân lâu năm mời tham gia sự kiện với vai trò là thợ chụp ảnh cho các vận động viên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người chạy không chuyên hoàn thành được chặng đường đến 21km. Tôi còn ngạc nhiên là khá nhiều bạn bè của tôi phải đóng tiền để được tham gia một giải chạy. Vì trong suy nghĩ của tôi lúc đó, chạy bộ là một môn thể thao nhàm chán, không hiểu sao nhiều người lại hứng thú đến như vậy.
Đến nay, tôi đã chụp khoảng sáu sự kiện chạy bộ, sau giải Sông Hồng tôi quen biết thêm khá nhiều bạn bè mới ở Hội những người thích chạy đường dài (LDR) và thỉnh thoảng được mời chụp ảnh cho các chạy giải chạy, chẳng hạn như các giải chạy phong trào lớn ở Hà Nội như Half Marathon Yên Sở (hai năm liền), Vietnam Mountain Marathon 2015, Thử thách chạy bộ 24h 2017, Tam Đảo Mountain Trail 2017…
Dân chạy bộ rất ấn tượng với hai tấm ảnh của anh thể hiện hai trạng thái đối lập của cùng một vận động viên nữ…
Đó là ảnh về chị Tiểu Phương, một vận động viên nữ có tiếng trong giới chạy bộ và luyện tập thể hình. Tại giải LDR Half Marathon Yên Sở 2017, chị đã cán vạch đích với vẻ mặt vô cùng tươi tắn. Tấm còn lại tôi chụp tại vạch đích giải chạy Tam Đảo Mountain Trail 2017, lúc đó chị bị “sốc nhiệt” và mọi người phải hỗ trợ sơ cứu. Hai tấm ảnh thể hiện được phần nào đặc tính của chơi thể thao, luôn có vinh quang và cả nước mắt.
Từ bao giờ mà một người chuyên chụp ảnh cho các giải chạy lại tham gia chạy bộ vậy?
Tôi bắt đầu thử chạy bộ một vài lần vào mùa hè năm 2015, nhưng sau đó từ bỏ nhanh chóng vì đau đầu gối và cũng không có động lực để duy trì. Thời sinh viên, tôi cũng từng chạy bộ nhưng chỉ chạy được trên dưới 1km. Thỉnh thoảng, tôi đạp xe hoặc leo núi khi đi chụp ảnh nhưng đó không phải là chơi thể thao một cách nghiêm túc.
Đến cuối năm 2016, sức khỏe của tôi bỗng đi xuống trầm trọng. Tôi bị mất ngủ thường xuyên, người mệt mỏi, hay ốm vặt, nghiêm trọng nhất là một lần bị nhiễm trùng máu dẫn đến viêm tĩnh mạch. Sau một tuần nằm ở khoa cấp cứu của bệnh viện, tôi quyết định phải “tìm lại” sức khỏe của mình. Và đó là động lực để tôi luyện tập chạy bộ mỗi ngày.
Tôi vẫn nhớ cảm giác “khổ sở” trong những lần luyện tập đầu tiên. Cảm giác đau tức bụng khó thở, đau đầu gối và cổ chân khiến cơ thể tôi như muốn rời ra thành nhiều mảnh. Trước đó, tôi cũng từng được cảnh báo về điều này nhưng không nghĩ lại khó khăn đến thế. Thật may, sự “khổ sở” kết thúc nhanh chóng sau vài tuần. Và khi kiên trì tập luyện thì chạy bộ thực sự “gây nghiện”. Điều mà cả tôi và những người xung quanh đều thấy rõ là chạy bộ giúp cho sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt.
Có vẻ như là anh đã không còn thấy đây là môn thể thao tẻ nhạt như trước đây?
Đúng vậy. Với tôi lúc này, môn chạy bộ thực sự rất vui và hấp dẫn. Tôi tâm đắc với một câu nói của một anh bác sĩ, đồng thời cũng là một vận động viên: “Chạy bộ là nhìn vào sâu hơn trong cơ thể”. Thật vậy, sau khi chạy bộ một thời gian, tôi khám phá đâu là giới hạn của cơ thể. Nó giúp tôi phát hiện ra thêm các khả năng đặc biệt của bản thân mà trước đây tôi không hề biết – đó là khả năng hồi phục và khả năng chịu đựng. Tôi nghĩ rằng đây là môn thể thao rất tốt cho người làm việc văn phòng, để tăng khả năng chịu áp lực công việc cũng như là giải tỏa tình trạng stress, căng thẳng thường trực trong công việc hằng ngày.
Thật vui vì sếp của tôi cũng rất quan tâm đến chạy bộ. Công ty chúng tôi đã tham gia tài trợ cho một số người thi ba môn phối hợp Ironman đồng thời khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động thể thao. Từ đó, mọi người dần có ý thức giữ gìn sức khỏe bằng cách năng vận động, yêu thể thao.
Anh có hài lòng với kết quả những giải chạy mình từng tham gia không?
Sau bảy tháng chính thức luyện tập chạy bộ nghiêm túc, tôi đã tham gia ba giải chạy là 21km tại Tam Đảo Mountain Trail 2017, 44km tại Loop Ultra Trail 2017 và 42km tại Vietnam Mountain Marathon. Tôi khá hài lòng với những kết quả đã đạt được. Tuy nhiên, khi đã chạy bộ thì đam mê nhiếp ảnh đành xếp lại. Trước đây, hễ có chút thời gian rảnh, tôi lại nghĩ về những cung đường, những thời khắc và khung cảnh đẹp để đi chụp ảnh. Còn nay, cứ rảnh là tôi xỏ giày ra đường và đề ra mục tiêu cho các giải chạy sắp tới. Các bạn trong nhóm chạy của tôi cũng vậy, khi đã đam mê chạy bộ thì phải “hy sinh” những thú vui khác để không bị ảnh hưởng tới công việc và gia đình.
Mục tiêu chạy bộ của tôi trong năm 2018 là hoàn thành cự ly Half Marathon 21km dưới 2 giờ, cự ly Full Marathon đường road dưới 4 giờ 30 phút, và hoàn thành một giải đường địa hình nữa. Hy vọng bằng sự rèn luyện chăm chỉ cùng sự cổ vũ của vợ con, tôi sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu này.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.