
Chào cả nhà,
Mấy hôm nay, mỗi lần lướt tin tức, tôi lại thấy cái tin ấy nhảy nhót đâu đó, như một lời nhắc nhở không ngừng về tương lai gần của Thủ đô: “Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 từ tháng 7/2026.” Kèm theo đó là những bàn luận rôm rả, những tiếng thở dài, và cả những ánh mắt hoài nghi. Thậm chí, chúng ta còn nghe phong thanh về khả năng mở rộng phạm vi cấm đến Vành đai 2 để ôm trọn khu nội đô lịch sử. Một thông tin mới đây từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội còn cho biết, họ đang ráo riết xây dựng đề án “Vùng phát thải thấp” theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2025 – tức là rất gần rồi, chỉ vài tháng nữa thôi.
Nghe thì “choáng váng” đúng không? Bản thân tôi, một người đã gắn bó với Hà Nội ngót nghét mấy chục năm, chứng kiến đủ mọi cung bậc cảm xúc của cái thành phố này, cũng phải mất vài giây để định thần. “Xe máy à? Cái thứ đã gắn liền với từng hơi thở, từng con hẻm, từng gánh hàng rong của Hà Nội mà lại bị cấm sao?” Lòng tôi dấy lên một cảm giác lẫn lộn: vừa bất ngờ, vừa có chút băn khoăn, nhưng sâu thẳm vẫn là một niềm hy vọng mong manh. Đây không còn là tin đồn nữa, mà là một mốc thời gian cụ thể đang đến rất gần.
“Hít thở” nỗi đau của một đô thị đang ngạt thở: Thực tế không thể chối cãi
Nhưng rồi, sự băn khoăn ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một sự thật hiển nhiên: Chúng ta không thể mãi như thế này được. Cái “nghiện” xe máy của Hà Nội đã đến mức báo động đỏ, và những con số mới nhất chỉ càng nhấn mạnh điều đó.
Hãy thành thật với nhau đi. Đã bao lâu rồi bạn không còn nhìn thấy bầu trời xanh trong vắt ở Hà Nội vào buổi trưa hè? Đã bao lâu rồi bạn không phải hít những luồng khói xám xịt, đặc quánh mỗi khi đi qua ngã tư đèn đỏ? Mỗi sáng, tôi ra ban công, nhìn những lớp bụi mịn lơ lửng trong không khí, cảm thấy như phổi mình đang bị “bóp nghẹt” dần. Các báo cáo gần đây từ các tổ chức theo dõi chất lượng không khí hay thông tin thường niên từ các báo lớn như VnExpress vẫn liên tục chỉ ra rằng Hà Nội thường xuyên nằm trong nhóm những thành phố có chất lượng không khí kém nhất thế giới, đặc biệt là vào những mùa nhất định. Những con số về lượng bụi mịn PM2.5 từ khí thải giao thông và bụi đường vẫn là một gánh nặng khổng lồ. Đó không chỉ là dữ liệu, mà là nỗi đau của một đô thị đang ngạt thở, một thực tế chúng ta đang phải đối mặt mỗi ngày.
Không chỉ không khí, mà cả những con phố cũng đang “kêu cứu”. Hàng ngày, gần 7 triệu xe máy và hơn 1,2 triệu ô tô (những con số này không hề giảm đi, thậm chí còn tăng lên theo số liệu thống kê từ Sở GTVT Hà Nội) vẫn đang chen chúc trên những con đường vốn đã quá tải. Giờ cao điểm, Vành đai 1, Vành đai 2 biến thành những “dòng sông phương tiện” bất động. Tiếng còi xe inh ỏi, sự nóng bức của động cơ, và cả sự bực bội dâng lên trong mỗi người tham gia giao thông. Bạn có bao giờ tự hỏi, thời gian và năng lượng chúng ta mất đi vì tắc đường mỗi ngày là bao nhiêu không? Đó không chỉ là sự khó chịu, mà là thiệt hại kinh tế khổng lồ, là sự bào mòn năng suất lao động và chất lượng cuộc sống của hàng triệu người.
Việc Thủ tướng liên tục thúc giục Hà Nội phải có đề án về “vùng phát thải thấp” – một thông tin đã được Báo Thanh Niên và nhiều tờ báo lớn khác đăng tải – và Sở GTVT đang khẩn trương thực hiện, chứng tỏ vấn đề đã trở thành ưu tiên quốc gia, không còn là chuyện riêng của Hà Nội nữa. “Cú sốc” cấm xe máy xăng, vì thế, không phải là một quyết định bột phát, mà là một phẫu thuật cần thiết để cứu lấy “trái tim” của Thủ đô, với một lộ trình cụ thể và cấp bách hơn bao giờ hết.
Ván cược “xanh hóa” hay một cuộc “thử nghiệm” đầy rủi ro?
Tôi không phải là người dễ dàng chấp nhận mọi thay đổi, đặc biệt là những thay đổi có thể ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của hàng triệu người. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ mãi “níu kéo” quá khứ, chúng ta sẽ không bao giờ có một tương lai tốt đẹp hơn. Câu hỏi đặt ra không phải là “có nên cấm hay không”, mà là “làm thế nào để cấm mà không gây ra những cú sốc kinh tế và xã hội quá lớn, đồng thời đảm bảo hiệu quả thực sự?”

Đây là một ván cược lớn của Hà Nội. Một ván cược nơi chính quyền phải chứng minh được rằng họ có một tầm nhìn rõ ràng, một chiến lược bài bản và khả năng thấu hiểu sâu sắc những khó khăn của người dân.
Hãy nhìn ra thế giới. Không ít đô thị lớn đã và đang thực hiện những chính sách tương tự. London với “phí tắc nghẽn” (congestion charge) hay Singapore với hệ thống giấy phép sở hữu xe (COE) đều đã chứng minh hiệu quả trong việc hạn chế phương tiện cá nhân và khuyến khích giao thông công cộng. Đây là những ví dụ thường được các chuyên gia giao thông Việt Nam dẫn chiếu trên các diễn đàn và báo chí. Copenhagen và Amsterdam đã trở thành “thiên đường xe đạp” nhờ vào quy hoạch đô thị thông minh và hạ tầng thân thiện với người đi bộ, đi xe đạp.
Điều khác biệt lớn nhất giữa họ và chúng ta là gì? Đó không chỉ là GDP, mà là một hệ thống giao thông công cộng phát triển vượt trội đã được xây dựng từ hàng thập kỷ. Ở Hà Nội, chúng ta mới chỉ có một tuyến metro đi vào hoạt động ổn định và một mạng lưới xe buýt dù rộng khắp nhưng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Đây chính là thách thức lớn khi thời gian để hoàn thiện hạ tầng đang ngày càng gấp rút.
“Phép thử” xe điện và nỗi lo lớn hơn: Ùn tắc hay tắc đường?
Ngay khi lệnh cấm xe máy xăng được manh nha, nhiều người đã nghĩ đến xe máy điện như một giải pháp thay thế hoàn hảo. Đúng, xe điện thân thiện với môi trường, không khói bụi, không tiếng ồn. Nhưng, như lời ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã cảnh báo trên Vietnamnet, và được các chuyên gia khác đồng tình, chuyển từ xe xăng sang xe điện sẽ giúp giải quyết vấn đề môi tắc giao thông. Thậm chí, nếu không có giải pháp đồng bộ, việc xe điện bùng nổ có thể còn làm ùn tắc trầm trọng hơn do hạ tầng chưa đáp ứng kịp.
Đây là một điểm phản biện rất thẳng thắn và đáng suy ngẫm. Việc thay đổi phương tiện là cần thiết, nhưng bản chất của tắc đường nằm ở số lượng phương tiện trên một diện tích đường giới hạn và thói quen di chuyển cá nhân. Nếu 7 triệu xe máy xăng biến thành 7 triệu xe máy điện mà mọi thứ khác không đổi, thì chúng ta chỉ đang đổi một dạng tắc đường ô nhiễm sang một dạng tắc đường “sạch” hơn thôi.
Vậy nên, ván cược này không chỉ là về “xanh hóa” môi trường. Nó còn là ván cược về khả năng tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống giao thông và thói quen di chuyển của một đô thị, trong một thời gian biểu ngày càng chặt chẽ.
“Mở lối khai phóng” và tầm nhìn cho Hà Nội: Không còn thời gian để chần chừ
Đối với tôi, đây là lúc chúng ta cần một tinh thần khai phóng mạnh mẽ nhất. Không thể mãi bám víu vào những gì đã quen thuộc. Thay vì chỉ thấy “cú sốc” và “nỗi sợ”, chúng ta cần nhìn thấy cơ hội để Hà Nội thực sự “lột xác”.
Cấm xe máy xăng không phải là một điểm dừng, mà là một điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn. Hành trình đó đòi hỏi:
- Chính phủ: Cần một chiến lược đầu tư đột phá vào giao thông công cộng, không chỉ metro mà cả hệ thống xe buýt chất lượng cao, với những cam kết cụ thể về tiến độ và nguồn lực. Cần những chính sách hỗ trợ chuyển đổi đủ hấp dẫn và kịp thời để người dân không cảm thấy “bị bỏ rơi” hay “bất ngờ” khi lộ trình cấm đến gần.
- Doanh nghiệp: Cần nhìn thấy cơ hội trong việc phát triển xe điện, hạ tầng sạc, và các mô hình dịch vụ vận tải mới, sẵn sàng đầu tư và đổi mới để đón đầu xu thế.
- Người dân: Cần một tinh thần tự lực, sẵn sàng thích nghi, học hỏi những cách di chuyển mới, và quan trọng hơn là lên tiếng đóng góp những ý kiến xây dựng để chính sách được hoàn thiện nhất, không còn thời gian để chần chừ nữa.
Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Một bên là sự trì trệ trong ô nhiễm và tắc nghẽn, một bên là cơ hội để xây dựng một Hà Nội đáng sống hơn, xanh hơn, thông thoáng hơn. “Cú sốc” này có thể là liều thuốc đắng, nhưng tôi tin nó sẽ là khởi đầu cho một sự thay đổi ngọt ngào nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội và hành động quyết liệt.
Bạn nghĩ sao về “cú sốc” này khi những thông tin ngày càng cụ thể và thời gian ngày càng gấp rút? Bạn có sẵn sàng cho một Hà Nội khác biệt?