Đến Il Pino, khách được dẫn qua một cánh cửa phụ đi vào khuôn viên bên trong chứ không bằng lối cổng chính. Nơi đó giờ đây đã được bít lại bằng hàng cây sả cao gần chạm vai người. Có cảm giác ở Il Pino, ngày thu nơi phố thị hiện ra với một sắc thái có nhiều nét khác biệt.
Sự khác biệt đó nằm ở sự yên tĩnh đôi lúc đến mức tưởng như ẩn tránh khỏi cuộc sống nhộn nhịp ngay bên ngoài con hẻm. Sự khác biệt còn ở chính bản thân con hẻm: tuy có vẻ hoang, dài, nhưng lại rất thân thuộc với đất, sỏi gồ ghề và cây cối đủ loại do những hộ dân trong hẻm tùy hứng trồng dọc hai bên. Thêm khác biệt nữa mà hiếm quán cà phê nào có được: bóng rợp mát của những gốc cây lớn và không khí trong lành như ở vùng ngoại ô – một trong những thứ “xa xỉ” nhất của chốn “đất chật người đông”. Tất nhiên, những người tạo nên không gian của Il Pino đã bám sát vào yếu tố cốt lõi đó khi lên ý tưởng thiết kế quán cà phê này. Họ tôn trọng hết mức cảnh quan cũng như biết khai thác tốt nhất những giá trị sẵn có để tạo được những điều khác biệt cho quán.
Căn biệt thự “kiểu Mỹ” trắng và thoáng mát với lối tổ chức không gian trong – ngoài rạch ròi nhưng mạch lạc trở thành phần khung xương lý tưởng. Một khu vườn nhỏ xinh được bố trí nơi sân trước, đi kèm là hồ cá vuông vức, giản dị dành cho cá chép và cá tai tượng. Cạnh đó là khoảng sàn gỗ nhỏ, lãng mạn và chút điệu đà, mà vách trang trí là hai ô cửa lá sách xanh – đỏ cam, có vẻ giàu sắc màu đấy, nhưng không hề màu mè. Rồi cả khoảng sân vườn còn được bao bọc bằng những vạt giường tái chế được sơn màu lam nhẹ, nhờ đó cảm giác bức bối của hệ tường rào “kín cổng cao tường” hoàn toàn tan biến. Tinh thần “xa cũ và thân quen” được tái hiện ý tứ qua nội thất cùng vài món đồ cũ trang trí theo nguyên tắc “vừa đủ” đã không biến nơi đây thành một phòng lưu trữ. Những cánh cửa kính lồng khung sắt thân thuộc, bộ salon gỗ với nệm rời của thời quá khứ nằm hiền lành ở phần hiên bên hông căn biệt thự, tủ búp-phê cửa kính lùa, cùng dăm ba món đồ cũ khác mà chủ nhân chịu khó sưu tầm. Chỉ vậy thôi cũng đủ để giúp khách đến hồi niệm về nơi chốn mình đã lớn lên. Cũng theo đó mà bàn ghế được chọn đều hướng đến sự mềm mại, giản đơn và tiện nghi. Màu sắc không nhằm làm nổi bật cá tính, mà nền nã, nhẹ nhàng, phù hợp hơn với sự thân mật của những cuộc chuyện trò. Ngoài ra, một tấm gương lớn sơn tên quán theo nhiều kiểu chữ khác nhau, bức tường ốp gỗ với nhiều mảnh gỗ ghép đa diện và nhiều sắc độ cũng trở thành điểm cộng thú vị trong không gian hài hòa này.
Ghé Il Pino vào một chiều hanh nắng, hẳn sẽ có vị khách bất giác tự nhủ mình: “Ừ nhỉ, mới hay Sài Gòn cũng có mùa thu!”. Điều đó có lý vì khi nắng chiều hắt xuống khoảng sân một cách nhẹ nhàng, không gian ngoài trời lồng trong màu xanh của cây lớn, của các mảng tường rào và của đám lục bình khép nép ở góc hồ thì ấy là mùa thu. Không khí nhưng lãng đãng màu của bình yên, trong tiếng nước chảy đều đều, tiếng ríu rít của chim manh manh, vẹt và tiếng xào xạc của những cơn gió đi ngang cũng tạo thêm sắc thu. Il Pino cho chúng ta ngày thu là thế!
Hình ảnh thực hiện tại Il Pino café
151C Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Thiết kế: Công ty Kiến trúc và Nội thất UNIT8 (ĐT: 0982911908)
Bài Quy Nhơn
Ảnh Hiroyuki Oki