Na Uy, Đan Mạch, Nga, Mỹ và Canada đều muốn giành phần tại Bắc cực, khu vực phủ đầy băng tuyết này chứa tới 535 tỉ USD dầu nằm dưới đáy biển Barents, nếu tính với giá 50 USD/thùng. Có tới gần 30% trữ lượng khí đốt và 13% trữ lượng dầu lửa chưa được phát hiện trên toàn thế giới được dự đoán nằm tại Bắc cực.
Theo đặc phái viên tuần báo Le Point (số 2273, ra ngày 31-3-2016), hiện tượng Trái đất ấm lên khiến băng tan càng làm các nước quanh Bắc cực muốn độc chiếm nguồn tài nguyên dồi dào và mở rộng lãnh thổ.
Bắt đầu là Nga, nước có đường bờ biển dài nhất hướng ra Bắc cực. Ngay từ năm 2013, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trước một số tướng lĩnh thân cận: “Chúng ta sẽ trở lại Bắc cực và chúng ta có mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, với số lượng tàu phá băng gấp hai đến ba lần tổng số tàu của các nước quanh khu vực”.
Bốn quốc gia nằm cạnh Bắc cực cũng nhanh chóng phản ứng trước bối cảnh Nga tăng cường hiện diện quân sự.
Hoa Kỳ tăng cường theo dõi bằng vệ tinh, điều tàu ngầm hạt nhân về phía Bắc Băng Dương. Tổng thống Mỹ Obama từng thông báo đặt sản xuất một chiếc tàu phá băng mới, sự kiện mà ba mươi năm nay chưa hề xảy ra. Thậm chí, căn cứ quân sự Mỹ ở Keflavik (Iceland), bị đóng cửa từ hàng chục năm nay, cũng được mở cửa trở lại.
Để phản đối các chuyến bay của Nga ngày càng nhiều ở ngay sát biên giới, Na Uy cũng điều chiến đấu cơ của mình. Oslo quyết định tăng ngân sách quốc phòng thêm 9% cho năm 2016.
Còn tại Canada, cựu Thủ tướng Stephen Harper, giữ chức trong gần 10 năm, từng phản đối gay gắt chính sách của Tổng thống Putin tại Bắc cực. Chính ông là người từng phát biểu: “Bắc cực, hoặc chúng ta chiếm lĩnh, hoặc chúng ta để mất”, nhưng những lời nói không thực sự chuyển sang hành động.
Các nhà nghiên cứu dự đoán ngay trong thế kỷ này, giao thông hàng hải tại Bắc Băng Dương sẽ gặp thuận lợi ít nhất là vào bốn tháng mùa hè, giúp rút ngắn đáng kể thời gian so với hành trình qua kênh đào Suez hay Panama. Khai thác các nguồn tài nguyên dưới đáy biển cũng là mối bận tâm của các nước trong vùng, đặc biệt là đối với Na Uy và đảo Greenland (thuộc Đan Mạch). Cuối cùng, các nước trong khu vực đều tìm cách mở rộng lãnh thổ. Đan Mạch vẫn cương quyết giữ đảo Greenland, dù chính quyền địa phương đòi độc lập. Canada và Nga tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần dải Lomonossov, trải dài từ các đảo Tân Siberia đi qua cực Bắc tới đảo Greenland, mà mỗi nước tự nhận là vùng lãnh thổ kéo dài của mình.
Dù chưa giải quyết được vấn đề biên giới, các nước vẫn bắt tay vào khai thác. Nga đã để ba tập đoàn khai thác dầu khí Novatek (Nga), Total (Pháp) và CNPC (Trung Quốc) thực hiện một dự án khổng lồ tại đây. Ngoài ra còn kể tới dự án của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom tại khu Priraelomnoie ở biển Petchora. Na Uy mới mời thầu 54 lô ngoài biển Barents, 26 công ty đã nộp đơn, trong đó có Tập đoàn Shell. Hiện Mỹ vẫn bảo tồn vùng đất Alaska để giành những nguồn dự trữ cho mai sau, bằng cách phân phát nhỏ giọt giấy phép khai thác. Canada cũng làm tương tự với việc ưu tiên khai thác các mỏ kim loại (đồng, kim cương, kẽm…).
Minh Khôi (DNSGCT)