Mourlot Editions – nhà in trứ danh từng cộng tác cùng Picasso, Chagall, Miró – vừa công bố bộ ấn phẩm giới hạn từ tranh của Andres Valencia, cậu bé 14 tuổi đến từ San Diego. Một sự kiện tưởng nhỏ, nhưng lại vang vọng trong thế giới nghệ thuật vốn quen với những gương mặt lão thành, như một lời nhắc rằng tuổi thơ chưa bao giờ bị đóng khung ngoài lề sáng tạo.
Valencia được gọi là “Picasso nhí”. Nhưng nhìn vào ánh mắt cậu khi đứng trước bức toan, tôi thấy nhiều hơn một cái bóng để so sánh. Ở đó có sự run rẩy của đôi tay non, sự mạnh mẽ trong cách pha màu, và cả sự hồn nhiên mà đôi khi chúng ta – những người lớn – đã bỏ quên. Thế giới nghệ thuật, với các phiên đấu giá triệu đô, các gallery kín tiếng và những gương mặt dày dạn kinh nghiệm, bỗng mở ra cho một thiếu niên chưa kịp bước qua tuổi mộng mơ.
Người ta bàn tán: liệu có phải chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng thương mại được dựng lên? Có chứ. Nhưng tôi thấy thương nhiều hơn là nghi ngờ. Bởi ngay cả khi nghệ thuật bị cuốn vào vòng xoáy kinh tế, vẫn còn một cậu bé 14 tuổi dám ngồi xuống, cầm bút vẽ, và cho cả thế giới thấy tâm hồn mình.
Mourlot, sau cả trăm năm in tranh cho những danh họa vĩ đại, giờ đây chọn Valencia. Đó vừa là sự tiếp nối, vừa là một thách thức. Khi lịch sử đặt những bản in của Picasso hay Matisse lên kệ, việc đặt cạnh đó tên của một thiếu niên có thể khiến nhiều người nhíu mày. Nhưng có lẽ, chính sự nhíu mày ấy mới đáng giá: nó buộc ta nghĩ về định nghĩa “tài năng” và “giá trị”. Tại sao nghệ thuật của tuổi thơ lại ít được tin tưởng, trong khi chính tuổi thơ mới mang đến sự chân thành thuần khiết nhất?
Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy cháu gái mình hí hoáy vẽ bằng bút dạ màu đỏ, cánh tay bé con run run nhưng ánh mắt sáng rực. Tấm giấy đó chẳng ai treo trong gallery, nhưng nó đủ khiến người lớn chúng tôi phải dừng lại, lắng nghe. Có khác gì tranh của Valencia chăng, ngoài việc một bên tình cờ được cả thế giới chú ý, còn một bên chỉ nằm im trên bàn học nhỏ? Nghệ thuật, suy cho cùng, không phải đều bắt nguồn từ nhu cầu được chia sẻ, được thấu hiểu sao?
Điều tôi sợ nhất không phải là Valencia nổi tiếng quá sớm, mà là em sẽ mất đi quyền được sai, được vẽ những bức tranh tệ, được xé bỏ và bắt đầu lại từ đầu. Khi một đứa trẻ bước lên sàn đấu giá, người ta đặt lên vai nó kỳ vọng của cả một thế giới người lớn. Vậy ai sẽ bảo vệ phần tuổi thơ còn sót lại trong nó?
Và rồi, từ câu chuyện ấy, tôi nghĩ đến chính xã hội chúng ta. Bao nhiêu đứa trẻ đang lớn lên trong áp lực phải thành công, phải “giỏi” từ khi chưa kịp sai lầm. Bao nhiêu tuổi thơ bị cắt vụn bởi lịch học dày đặc, bởi nỗi ám ảnh điểm số. Chúng ta khen ngợi Andres Valencia, nhưng trong chính ngôi nhà mình, ta có thật sự để con cái tự do vẽ nguệch ngoạc trên bức tường, hay ta sẽ cau mày bắt chúng dừng lại? Phải chăng, cái xã hội người lớn này đôi khi tàn nhẫn hơn cả sàn đấu giá, khi nó buộc những đứa trẻ trưởng thành quá sớm để làm vừa lòng kỳ vọng?
Nhưng cũng chính từ đó, tôi học được bài học ngược lại: không có gì ngăn cản tuổi thơ chạm tới những cánh cửa mà ta tưởng đã khóa. Valencia nhắc tôi rằng tuổi tác chỉ là một con số. Khi một cậu bé 14 tuổi có thể đối thoại với Picasso bằng màu sắc, thì mỗi chúng ta cũng có thể tìm lại tuổi thơ của mình – dù chỉ bằng việc mở cuốn tập vẽ cũ, hay lắng nghe bản nhạc từng ru ta ngủ.
Trong một thế giới ngày càng già cỗi bởi lo toan và cạnh tranh, sự xuất hiện của Andres Valencia giống như một tiếng gõ cửa bất ngờ. Để nhắc ta rằng, có lẽ nghệ thuật không phải là thứ để phân biệt kẻ giàu người nghèo, kẻ nhiều tuổi hay ít tuổi. Nghệ thuật, trước hết, là để giữ ta còn biết ngạc nhiên, còn biết thở dài mà thấy thương.
Cảm ơn Valencia – cậu bé vẫn chưa đủ tuổi lái xe, nhưng đã kịp lái cả thế giới về phía tuổi thơ của chính mình.