Chuyến đi Đông Bắc của chúng tôi bắt đầu từ Tuyên Quang. Xe đi ngang thành cổ nhà Mạc và ngắm cổng ở phía tây. Theo sử sách, xưa kia đây là nơi các tiểu thư, cung tần mỹ nữ từng sinh sống khi triều đình định đô ở vùng cao.
Rồi ở vùng đất còn hoang sơ, được thiên nhiên ban tặng sông núi ao hồ, kết hợp linh khí đất trời giúp cho con người thêm sức sống, tính yêu đời. Thêm nữa là rất nhiều tộc người với lối sống chan hòa đan xen nhau, giao thoa văn hóa và hôn nhân. Thế nên Tuyên Quang nổi tiếng có nhiều phụ nữ đẹp và giỏi.
Ra khỏi phố, xe ngang qua những đồi chè như chiếc bát úp, chè xanh tươi hàng hàng uyển chuyển vòng quanh đồi. Đoàn dừng ở nơi đẹp nhất, một căn nhà ngói nhỏ trước sân hoa cúc vàng chen chân hoa hồng đỏ với hoa diên vĩ tím, rất thơ mộng. Nhìn ra ngoài là những đồi chè gia đình, xanh tốt hơn những đồi bên cạnh.
Trưa, bữa cơm ở Hàm Yên có món măng ngọt xào ngon và lạ miệng. Từ đây trở đi trong các bữa ăn thường chủ yếu ba món: gà, thịt heo và tàu hũ. Gà toàn gà đồi, gà đi bộ, thịt thơm, ngọt và chắc mềm. Heo là heo đen, thịt thơm, ít mỡ, ăn không ngấy.
Có thực mới vực được đạo, bác tài nói chuyến đi và về này khoảng 1.500 cây số, một nửa là đường đèo, thấy xuống làng rồi nó lại từ từ lên cao, có nơi bên núi bên vực, nhìn xuống sâu hoắm đất đá cây cối. Nhất là có chỗ sương mù, đã vậy khúc quẹo thường rất gắt, trời lại tối mịt, nhiều chỗ xe phải chạy với đèn pha.
Xe ngoằn ngoèo chưa bao lâu trên vài dốc đồi thoai thoải đã thấy những hàng rào đá bao bọc các căn nhà. Đá cứ sắp chồng lên, chẳng vôi vữa mà viên nhỏ viên to ngay hàng thẳng lối. Thật là cả một nghệ thuật. Người Hà Giang chọn khía, kẽ, ngách, cạnh từng viên đá sắp chồng chéo lên nhau, chúng bấu víu nhau vững chắc và tạo nét đẹp độc đáo. Nghe đâu vài ba tháng hay có khi vài ba năm người ta mới xây xong một cái nhà, tùy mức độ to nhỏ.
Nơi đây nhìn đâu cũng thấy đá. Đá nằm dưới sàn nhà, bước ra khỏi cửa đã là đá, đá nằm ngồi lổm nhổm khắp khu vườn nhỏ xíu chẳng thấy đất là bao. Đi giữa núi đá bạt ngàn, một thanh niên đang cày xới trong khoảng đất vừa đủ chỗ cho con bò và mình đứng, anh di chuyển lèo lách khó khăn với cái cày đụng đâu cũng đá.
Tháng 3 hoa đào có nơi đã bắt đầu rụng, nhưng chưa rụng hết. Con đường uốn lượn giữa núi chập chùng, lên cao xuống thấp. Những hàng rào đá được trang điểm bằng dãy hoa đào thanh tao, hoa mận trắng tinh khôi, hoa cải vàng lộng lẫy. Sương mù phủ quanh núi, lan man xuống tận nóc nhà huyền ảo. Mùa tháng 3 sương mù. Núi bao la hùng vĩ chìm trong sương hay đỉnh bị sương che nên có vẻ đẹp khác, mơ màng buồn và hư hư thực thực, chứa đựng cái kỳ bí lôi cuốn.
Buổi chiều xe chạy qua Cổng trời Quản Bạ, cổng đầu tiên vào cao nguyên đá Đồng Văn, điểm cao nhất của con đèo từ Hà Giang lên. Nhìn xuống bên dưới là vực thẳm, trùng điệp núi non chìm trong sương mù. Xe không lên tận đỉnh cao để nhìn toàn thể thị trấn Tam Sơn lọt thỏm giữa lòng các núi, trên đèo nhìn xuống vẫn thấy một làng nho nhỏ ẩn mình giữa trùng điệp đồng ruộng núi non, và lồ lộ Núi Đôi Quản Bạ.
Gọi là Núi Đôi có lẽ vì hai ngọn núi đều nhau, tròn trịa, không cao lắm và đỉnh mềm mại. Nơi đây cũng là đoạn bắt đầu “Con Đường Hạnh Phúc” dài khoảng 200km đi vào cao nguyên đá Đồng Văn. Để tới Mèo Vạc xe còn phải ngang qua đèo Mã Pí Lèng. Đỉnh cao. Sương mù. Nhiều đoạn trời vén tấm rèm sương để khoe tài kiến tạo của mình.
- Xem thêm: Lộng lẫy bức tranh mùa vàng Hoàng Su Phì
Vách đá thẳng đứng màu vàng, được tô điểm loáng thoáng những chùm cây hay bụi rậm. Thật hùng vĩ, hoang dã, ngoạn mục. Đến đoạn hai bờ vực giao nhau, từ trên cao nhìn xuống chữ V cắt trời để âu yếm một dòng sông Nho Quế dịu dàng có nước màu xanh ngọc, đẹp như không có thực.
Sau những công trình thiên nhiên vĩ đại đó, xe ghé vào làng văn hóa Lũng Cẩm, nơi có căn nhà trong phim Chuyện của Pao rồi thăm Nhà Vương, ông vua Mèo vùng núi cao ngày xưa. Xe cũng trườn lên Lũng Cú, điểm cực bắc của Việt Nam, nơi cột cờ đầu tiên được xây từ thời Lý Thường Kiệt. Cuối cùng là phố cổ cùng chợ phiên Mèo Vạc với sắc thái dân tộc Mông, Dao…
Trong phố, nhiều con đường hai bên rực rỡ hoa ban năm cánh trắng nõn nà, chỉ có một cánh được vẽ sọc tím hồng với mấy chiếc ngoe uyển chuyển vươn ra như níu kéo người nhìn. Hay hoa gạo đỏ rực một góc trời, màu đỏ rực rỡ giữa núi đá màu chì và cây xanh mướt, tạo một vẻ đẹp rất riêng chỉ có ở Hà Giang…