Sau những ngày tham quan thủ đô Buenos Aires xinh đẹp của Argentina, chúng tôi mua tour thăm vùng châu thổ sông Paraná trong một ngày để buổi tối ra sân bay về nước.
Đi chơi ở các thành phố du lịch nổi tiếng thường có cái lợi là dễ dàng tìm những chương trình đi thăm các vùng phụ cận trong ngày, trong đó bao gồm dịch vụ đưa thẳng du khách ra sân bay khi kết thúc tour. Tính ra như vậy vừa tiện, vừa rẻ vì giá tour nhiều khi chỉ cao hơn tiền taxi từ trung tâm ra sân bay một chút.
Thành phố “Hổ Báo”
Vùng châu thổ sông Paraná đổ ra cửa sông Plata cách thủ đô chỉ hơn một giờ xe. Trên đường đi, đoàn còn dừng chân tại San Isidro, một thị trấn cổ nhiều dấu ấn lịch sử khá nên thơ. San Isidro là quê nhà của nhiều danh nhân lớn tại Argentina nên trong phố có nhiều tượng đài nghệ thuật và bảo tàng nhỏ xinh. Che Guevara từng trải qua thời tuổi nhỏ ở đây khi cha mẹ ông đến Buenos Aires làm việc.
Ngôi nhà gia đình ông đã sinh sống cũng được nhiều người vào thăm. Phố cổ ngày hè rực rỡ như một bức tranh. Màu xám lạnh của con đường rải đá và màu tường rêu phong không làm dịu đi sắc đỏ gay gắt của hoa giấy, màu vàng chói lọi của hoa bò cạp vàng và màu tím ngát của phượng tím. Ngôi nhà thờ kiểu tân gothic ở quảng trường trung tâm cũng được bao bọc bởi tầng tầng tán cây đang mùa trổ hoa.
Từ quảng trường theo con đường dốc thoai thoải đi mãi sẽ đến bến của Rio de la Plata (dòng sông Bạc). Hai bên đường mát rượi vườn cây xen lẫn dãy cửa hàng, quán bar, quán ăn và tất nhiên không thể thiếu các asado chuyên bán thịt nướng barbecue.
Hình như trên đường phố nào ở Argentina cũng có asado và có lẽ ăn thịt nướng là nét văn hóa của người dân xứ này. Tỷ lệ tiêu thụ thịt bò trên đầu người ở Argentina cao gần gấp đôi Mỹ. Nhờ những đồng cỏ bạt ngàn phía nam, nghề chăn bò xứ Tango rất phát triển và cho ra loại thịt ngon tuyệt vời.
Xong bữa sáng muộn với mấy loại thịt nướng, đoàn tiến vào vùng sông nước Tigre nằm trong châu thổ sông Paraná, phụ lưu của sông Rio de la Plata. Tigre vẫn còn nằm trong tỉnh Buenos Aires. Dân thủ đô thường lên xe lửa đến đây chơi vào cuối tuần.
Thị trấn Tigre mang đậm phong cách Anh quốc với những tòa nhà kiểu Victoria quý phái. Trên phố tấp nập các cửa hàng cho thuê tàu thuyền – xe đạp, nhà nghỉ, quán bar… Tên Tigre phát xuất từ “tigres” (hổ) do dân địa phương ngày trước gọi lầm một loài báo thường săn được ở đây. Cách đây mấy trăm năm, người châu Âu tới đây làm nông rồi biến Tigre thành một cảng chuyên chở nông phẩm và gỗ từ vùng châu thổ ngược lên dòng sông Paraná.
Châu thổ sông Paraná là một trong những châu thổ lớn nhất thế giới. Dòng sông Paraná lại chia ra làm nhiều nhánh nhỏ tạo thành một mạng lưới đảo nhỏ bao phủ bởi rừng và cỏ tuyệt đẹp. Tigre vì ở gần thủ đô nên được chọn làm nơi nghỉ mát cho giới nhà giàu phát triển mạnh mẽ vào giữa thế kỷ XIX.
Vẻ đẹp vùng châu thổ Nam Mỹ
Ngày nay Tigre thường được ví với Venice nhờ hệ thống kênh chằng chịt bao quanh các đảo nhỏ và những hàng cây chạy dọc hai bờ trông rất tươi mát. Du khách nhìn lên luôn thấy màu xanh của cây cối và bầu trời trong trẻo, chỉ riêng nước sông có màu nâu đỏ do vùng châu thổ này rất giàu phù sa. Du khách thường tập trung ở Tigre trước khi xuống tàu đi thăm Paraná.
Hai bên các cung đường sông nhiều đoạn được kè đá vững chãi và có bậc thang dẫn từ mép nước vào đến bậc thềm những ngôi biệt thự sang trọng, hoặc các dinh thự bề thế. Nhiều công trình từng là sòng bạc nay được tân trang lại làm resort, câu lạc bộ đua thuyền, nhà riêng. Trước mỗi tòa nhà thường có du thuyền hoặc canô mới toanh neo đậu. Cả nhà lẫn tàu đều được đặt mấy cái tên nghe rất kêu như Ánh Sáng, Cầu Vồng… Có cả biệt thự mang tên “Sự may mắn khùng điên” (Suerte Loca), nghe đâu chủ nhân tòa nhà này nhờ trúng số mà tậu được nó!
Rời trục sông chính, tàu len lỏi trong mạng lưới rạch nhỏ. Hai bên bờ vẫn là những nhà nghỉ kiểu nông thôn nằm chen giữa những dinh thự phong cách châu Âu cùng với những quán trà (teahouse), những chỗ cắm trại và bãi tắm. Giao thông trên sông rất nhộn nhịp. Du thuyền, canô, thuyền đua qua lại tấp nập. Tại những khúc sông vắng, nhiều người yêu thể thao tranh thủ tập chèo thuyền bằng tay, trẻ em thì ôm ván trượt đứng trên bờ, chỉ chực đợi tàu đi qua tạo ra sóng là lao xuống lướt sóng.
Phong cảnh Tigre có nhiều nét giống miền Tây sông nước Việt Nam, song đây là nơi tập trung dân giàu có nên vẻ phồn hoa đô hội đã thay cho cảnh thôn dã mộc mạc. Vào thăm bảo tàng nghệ thuật Tigre, khách trên thuyền ai nấy trầm trồ trước sự giàu có của dân bản xứ. Cũng như những lâu đài nằm rải rác dọc nhánh sông, bảo tàng này từng là một casino nức tiếng được xây dựng từ hơn trăm năm trước. Khi tu sửa công trình làm bảo tàng, người ta chăm chút từ lối đi, từ bến tàu cho đến khuôn viên trồng toàn hoa quý.
Kiến trúc bên ngoài đã đẹp cầu kỳ, vào bên trong, mọi người còn ngạc nhiên hơn bởi sự lộng lẫy của nội thất: Cầu thang làm bằng đá cẩm thạch trắng, sàn nhà bằng gỗ sồi nâu bóng, rồi kính rồi gương nhập từ Ý về sáng choang, đèn chùm pha lê tinh xảo. Tất cả sự xa hoa đó để làm tăng giá trị các tác phẩm hội họa, điêu khắc của những họa sĩ hàng đầu Argentina. Phải nói rằng dân Buenos Aires chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa Ý nên rất duy mỹ.
Ngày nay, người dân Buenos Aires vẫn tự hào được gọi là Portenos (dân cảng). Điều này chỉ rõ cha ông của họ đến đây bằng các con tàu. Cha ông của Portenos đầu tiên là người Tây Ban Nha, sau đó là người Ý, phần lớn đến đây do làn sóng nhập cư đổ bộ vào các bến bờ của con sông Rio de la Plata từ cuối thế kỷ thứ XIX.
Lúc đó chính phủ quyết định hiện đại hóa đất nước nên cổ vũ sự nhập cư để làm thịnh vượng nền kinh tế. Chính sách này rất thành công cho đến những năm 1950, khoảng thời gian mà Buenos Aires được xem là thành phố đẹp nhất, giàu có nhất và là kinh đô ánh sáng hoa lệ của Nam Mỹ.
Cuối cùng, căn nhà bên sông để lại ấn tượng đặc biệt nhất với chúng tôi lại là căn nhà nhỏ nhất, giản dị nhất được đóng bằng gỗ. Nó đặc biệt chỉ nhờ cái lồng kính khổng lồ bao bọc bên ngoài. Đó là nhà của Domingo Faustino Sarmiento, tổng thống Argentina nhiệm kỳ 1868-1874. Ông sớm nhìn thấy tiềm năng của Tigre nên đã ra sức khuyến khích người dân đến đây khai phá.
Bản thân ông cũng dựng căn nhà nhỏ ở đây và thường xuyên lui tới. Nhiều người giàu từ Buenos Aires từ đó đã theo Sarmiento về đây định cư, tạo nên một thành phố mới xinh đẹp. Tigre phát triển theo năm tháng, căn nhà gỗ của vị tổng thống giỏi làm kinh tế cũng trở thành di tích lịch sử quốc gia và được bao bọc trong lồng kính để trường tồn cùng mưa nắng trên sông.