“Nếu chưa có những ngày sống trên đồng cỏ Pampas, bạn chưa hiểu gì về đất nước Argentina!”. Câu khích tướng của anh bạn khiến chúng tôi đủ quyết tâm dành ra vài ngày sau chuyến công tác tại thủ đô Buenos Aires để đến với miền thảo nguyên huyền thoại của Nam Mỹ mà Argentina sở hữu một phần rất lớn.
Trên đồng cỏ rộng nhất Nam Mỹ
Argentina rộng lớn với nhiều cảnh sắc thiên nhiên sông núi, biển hồ đa dạng từ Bắc xuống Nam. Tuy nhiên, được coi là biểu tượng của đất nước này thì vẫn là hình ảnh thảo nguyên Pampas đầy cỏ hoa, thảo dược trải dài đến chân trời. Buenos Aires cũng thuộc thảo nguyên nhưng quá trình đô thị hóa đã khiến thủ đô mất đi màu sắc hoang sơ. Chuyến khám phá Pampas của chúng tôi bắt đầu từ Cordoba, tỉnh ngay bên cạnh Buenos Aires. Thủ phủ của tỉnh là thành phố cũng mang tên Cordoba cách Buenos Aires khoảng 700km về phía tây bắc. Cordoba đã có hơn bốn thế kỷ tồn tại, thành phố khá xinh đẹp nằm dưới chân núi Chicas Sierras, có sông Suquia xanh trong chảy qua. Là thành phố lớn thứ nhì xứ sở Tango, Cordoba cũng khá hiện đại và sầm uất song những khu vực cổ kính nhất vẫn được bảo tồn rất tốt. Hàng loạt di tích lịch sử từ thời thực dân Tây Ban Nha, đặc biệt các kiến trúc của Giáo hội Công giáo La Mã đều rất đặc sắc. Các thánh đường, tu viện và các cụm kiến trúc công cộng ở Cordoba có thể coi là sự kết hợp tuyệt vời trên phương diện mỹ thuật giữa các giá trị châu Âu và nền văn hóa bản địa ở Nam Mỹ.
Dễ dàng thấy vẻ phồn thịnh của thành phố Cordoba và các thị trấn trong vùng đến từ sự màu mỡ của đồng cỏ Pampas. Xứ này nhiều mưa, khí hậu ấm áp nên nghề trồng lúa mì, bắp và chăn nuôi gia súc rất phát triển. Argentina có nhiều thế kỷ được coi là thiên đường lương thực với nguồn thịt bò và bánh mì tưởng như bất tận, thu hút rất đông di dân từ các nước châu Âu. Phong cảnh Pampas cũng rất đẹp, vẻ mênh mông khoáng đạt của thảo nguyên Nam Mỹ làm tâm hồn du khách ai nấy trở nên phơi phới. Màu sắc của đồng cỏ, sông suối thay đổi liên tục theo ánh mặt trời, gió lồng lộng trên đầu, phảng phất mùi thơm ngai ngái của cỏ tươi và hoa dại.
Đây là nhà của những gaucho – người chăn bò Nam Mỹ. Họ bắt đầu đi từ cánh đồng này sang cánh đồng khác từ những năm 1700. Kiến thức sâu rộng về đất đai và đặc biệt là khả năng cưỡi ngựa thuần thục đã khiến họ trở thành những kỵ binh quan trọng trong cuộc chiến giành độc lập (1810-1816). Cuộc sống của những tay chăn bò trở nên khó khăn từ thế kỷ XIX khi các trại nuôi gia súc theo kiểu công nghiệp bắt đầu xuất hiện, đồng cỏ bị hạn chế bởi hàng rào phân chia đất đai. Qua thời gian, những gaucho thế hệ cũ đành từ bỏ lối sống nay đây mai đó để làm việc cố định cho chủ đất. Dù vậy, sự can đảm và phóng khoáng của các gaucho xưa vẫn là niềm tự hào của Argentina. Đa số các gaucho thời đó đều kết hôn với thiếu nữ bản địa và tạo ra một nền văn hóa riêng với vũ điệu gaucho hoang dã mà quyến rũ, với thú uống trà (maté), với phong cách sống hòa hợp cùng thảo nguyên.
Những thị trấn miền sơn cước
Tỉnh Cordoba vẫn còn có núi và nhiều phố phường, còn đi tiếp về phía nam của Pampas, càng đi sẽ càng thấy địa hình bằng phẳng với những cánh đồng cỏ thẳng cánh cò bay, những đàn bò mập mạp và những chàng gaucho trên lưng ngựa vẻ mặt phong trần. Vì thời gian không nhiều nên chúng tôi chỉ đi thăm thú các thị trấn du lịch nổi tiếng trong tỉnh. Quanh dãy núi Chicas Sierras cao trên 1.000 mét có nhiều thung lũng nên thơ, cứ đi vài chục cây số lại có một thị trấn nhỏ xinh xắn. Mô phỏng theo lối kiến trúc những ngôi làng miền núi ở Thụy Sĩ hay Đức, các thị trấn sơn cước của Argentina rất duyên dáng với các căn nhà gỗ trồng đầy hoa, các lối đi lát đá hoặc rải sỏi uốn lượn theo đồi dốc.
Mua hàng lưu niệm ở đây thật thích vì có nhiều mặt hàng đậm phong cách Nam Mỹ với giá phải chăng. Người bán hàng chất phác, thân thiện vừa kể tỉ mỉ về cách làm, vừa khoe đôi bàn tay chai sần để chứng minh mấy món đồ da kia là đồ nhà làm, và làm bằng tay thật sự. Nếu lưu lại vài ngày, du khách sẽ được dân địa phương mời tham gia vào buổi trà chiều (yerba maté) của gia đình họ. Yerba maté ban đầu là thú vui của người da đỏ, sau đó các gaucho bắt chước và cuối cùng là toàn bộ người dân học theo. Trong các bữa trà tại gia, maté có thể được uống với đường, cho thêm hạt hồi, vỏ cam hoặc sữa. Vật để pha trà gọi là bombilla được trang trí cầu kỳ, thường làm bằng bạc. Mỗi chiều đến, tại các thị trấn nhỏ, hàng xóm, họ hàng qua nhà nhau ăn bánh ngọt, uống trà và trò chuyện rôm rả.
Uống trà chiều rất thú vị nhưng thành thật mà nói thì các du khách thích được mời dùng bữa asado hơn. Có thể nói asado, hay còn gọi là bữa nướng thịt ngoài trời là linh hồn của ẩm thực Argentina. Asado bao gồm đủ thứ thịt, thịt chính là bò, cừu, tiếp là dồi chorizo, lòng dồi, phủ tạng, óc và dồi huyết… ướp gia vị thơm lừng rồi đặt trên than hồng. Thịt bò Argentina nuôi thả rông ngoài đồng cỏ nên rất ngon và mềm, ăn mỗi ngày không chán, đã thế lại rất rẻ so với thu nhập người dân. Nhờ vậy đi đâu chúng tôi cũng được đãi thịt bò. Xứ sở Tango giàu sản vật, dân cư lại toàn đến từ những xứ sành ăn như Đức, Ý, Tây Ban Nha… nên có nền ẩm thực thật tuyệt vời. Chúng tôi không thể quên được món matambre (nghĩa là “đói muốn chết”) là món khai vị gồm lườn cá ướp cùng với rau chân vịt, nhân hạt cọ, jambon hoặc trứng luộc sau đó đem bỏ lò; hoặc món milanesa làm từ thịt bò thái mỏng phủ trứng đánh và vụn bánh mì sau đó chiên lên cho giòn rụm. Đồ ăn có nguồn gốc từ thổ dân thì có thể kể đến xúp hầm locro nấu bằng bắp, đậu, thịt, ba chỉ, hành và bầu bí, món ngọt có bánh humitas gồm bắp ngọt xay trộn với sữa nấu với dầu ăn, gói bằng vỏ bắp rồi đem hấp thơm phưng phức.
Thị trấn nổi tiếng xinh đẹp và có nhiều món ăn ngon trong vùng có thể kể đến Villa General Belgrano. Thị trấn là nơi trốn chạy của nhiều người Đức sau Thế chiến thứ Hai nên mang vẻ đẹp của một ngôi làng nước Đức. Nhiều lời đồn đại cho rằng Hitler đã lẩn trốn ở đây cho đến lúc chết già chứ không hề tự sát.
Dân trong thị trấn ngày nay chủ yếu vẫn là người gốc Đức nên Villa General Belgrano luôn rất ngăn nắp, thanh lịch. Các ngôi nhà đều có mái nhọn lợp ngói nâu đỏ, các cửa chính, cửa sổ, hàng rào, biển số nhà đều bằng gỗ có trang trí bằng các chậu hoa tươi. Nếu không phải Hitler thì cũng khá nhiều sĩ quan cao cấp trong chính quyền phát xít đã chọn đây làm nơi trú ẩn sau những ngày tháng quyền lực.
Kể ra cũng khó hình dung ai đó có thể sống hai cuộc sống khác nhau đến vậy trong một đời người. Nhưng biết đâu thị trấn sơn cước nhỏ xíu ở Nam Mỹ này lại mở ra một chương mới, mà đó mới thực sự là cuộc sống?