Cơm trắng, chuối chín và những ngày “ngồi nhiều hơn đi”

Có những buổi sáng, tôi không cần báo thức. Cái bụng tự nó kêu “ục ục” và lôi tôi dậy nhanh hơn bất kỳ cuộc họp khẩn nào. Đấy không phải tiếng gọi của cà phê, cũng chẳng phải cảm hứng sáng tạo bỗng trào dâng. Đó là… tín hiệu khẩn cấp từ đường ruột. Nói văn hoa thì là “rối loạn tiêu hoá”, nói thẳng ra là tiêu chảy.

Chuối chín – “pin dự phòng” cho cơ thể.

Thường ngày, chuyện “giải quyết nỗi buồn” là việc nhỏ, đến mức chẳng ai bận tâm. Nhưng khi cơn tiêu chảy ghé thăm, bỗng nhiên cả thế giới thu bé lại vừa bằng cái toilet. Chuyện ăn uống khi ấy cũng trở thành bài toán khó: ăn gì để không biến mỗi bữa ăn thành một vé khứ hồi khẩn cấp?

Bác sĩ tiêu hoá nói đơn giản: khi bụng đang phản chủ, đừng bắt nó làm thêm giờ. Tránh đồ khó tiêu, tránh chất kích thích ruột, giữ nước và điện giải đầy đủ. Nghe qua thì dễ, nhưng khi bụng đang sôi ùng ục, bạn mới hiểu: một lát bánh mì trắng có thể là vị cứu tinh.

Câu lạc bộ “đồ ăn nhạt nhẽo”

Những món đầu tiên thường được khuyên là nhóm “nhạt tới mức mất cả niềm tin vào ẩm thực”: bánh mì trắng, bánh quy lạt, cơm trắng hay mì ống không sốt.

Lý do thì dễ hiểu: chúng cung cấp carbohydrate — nguồn năng lượng chính — mà không bắt ruột làm việc cật lực để tiêu hoá. Ít chất xơ, ít dầu mỡ, gần như chẳng có gì để ruột phải co bóp dữ dội. Bạn có thể nghĩ “ăn vậy thì sống sao nổi?”, nhưng khi bụng đang hành bạn cả ngày, sự “nhạt” lại là một ân huệ.

Cơm trắng – món ăn của mọi nền văn minh đường ruột

Cơm trắng hay mì ống trắng là ví dụ điển hình của tinh bột “ngoan hiền”. Chúng cung cấp năng lượng nhưng không kéo theo chất xơ cứng đầu (insoluble fiber) — thủ phạm có thể làm phân loãng hơn. Trong lúc thường ngày ai cũng hô hào ăn gạo lứt, bánh mì nguyên cám, thì đây là giai đoạn ta thành thật mà quay về với… gạo trắng.

Rau luộc – dọn dẹp nhẹ nhàng

Rau quả vốn giàu chất xơ, nhưng khi bị tiêu chảy, cơ thể lại cần phiên bản “dịu dàng” hơn. Đó là lý do bác sĩ hay gợi ý rau củ đã nấu chín như cà rốt, bí đỏ, súp lơ hấp. Nhiệt làm mềm sợi xơ, giảm kích thích ruột, và khi được ăn kèm cơm hay thịt nạc, chúng vừa bổ sung vitamin vừa giúp bữa ăn không nhàm chán.

Nấu chúng thành súp còn tốt hơn: nước súp bổ sung chất lỏng và điện giải — những thứ đang bị “xả” ra ngoài nhanh hơn bình thường.

Chuối chín – “pin dự phòng” cho cơ thể

Chuối chín vàng, mềm, dễ nuốt, lại giàu kali. Kali là điện giải quan trọng, mất nó nhiều sẽ khiến cơ bắp yếu, tim đập bất thường. Ngoài ra, chuối chứa pectin — một loại chất xơ hoà tan giúp hút bớt nước trong ruột, làm phân bớt loãng.

Kinh nghiệm nhỏ: chọn chuối chín vàng đều, tránh chuối xanh vì có thể khó tiêu hơn.

Khoai lang – loại “xơ” bạn có thể tin tưởng

Nghe “chất xơ” là nhiều người né, nhưng chất xơ hoà tan (soluble fiber) như trong khoai lang lại hữu ích khi tiêu chảy. Nó làm chậm nhu động ruột và giúp phân kết dính hơn. Mẹo là bỏ vỏ, chỉ ăn phần ruột mềm bên trong. Và quên luôn ý định phết bơ hay sốt béo ngậy lên, vì chất béo lúc này chẳng khác nào dầu đổ vào lửa.

Táo nấu chín – người anh em của chuối

Táo sống, đặc biệt nguyên vỏ, có thể hơi khó tiêu. Nhưng khi được nấu thành applesauce (một dạng táo nghiền), chúng lại trở thành món nhẹ bụng, giàu pectin, dễ hấp thu. Quan trọng là chọn loại không thêm đường — vì đường dư dễ kéo thêm nước vào ruột, khiến tình hình “lỏng” thêm lỏng.

Nước dùng trong – khi ăn là quá sức

Có những lúc, bạn không muốn nhai gì hết, chỉ muốn ôm bụng và nhắm mắt. Lúc đó, một chén nước dùng gà hoặc nước hầm rau củ ấm sẽ vừa an ủi vừa tiếp sức. Nó cung cấp nước, natri, kali — đủ để chống lại tình trạng mất nước mà tiêu chảy gây ra.

Nhưng nhớ tránh nước dùng quá béo hoặc nhiều gia vị cay, kẻo “ổn định tình hình” chưa kịp, bụng lại biểu tình thêm lần nữa.

Lộ trình “tái hoà nhập cộng đồng”

Khi phân bắt đầu trở lại hình dạng mà bạn không ngại nhìn, đừng vội vàng gọi pizza hay đặt lẩu mắm. Ruột của bạn lúc này giống như nhân viên vừa ốm dậy — cần quay lại công việc từ từ. Hãy tiếp tục ăn nhẹ vài hôm, rồi mới tăng dần lượng và đa dạng món.

Tránh ngay lập tức thử món mới hoặc quá giàu gia vị, vì ruột vẫn còn nhạy cảm. Có người vì chủ quan mà “tái phát” ngay trong tuần đầu khoẻ lại.

Khi nào thì cần gặp bác sĩ?

Nếu tiêu chảy kéo dài hơn 48 giờ ở người lớn (hoặc 24 giờ ở trẻ em), kèm sốt cao, phân đen hay lẫn máu, đau bụng dữ dội, nôn liên tục hoặc không giữ được nước, thì nên đi khám ngay. Đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng nặng hoặc bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Một mẹo nhỏ: ghi nhật ký triệu chứng — thời gian, tần suất, màu sắc, mùi (nghe hơi… ghê nhưng hữu ích) — và các món đã ăn trước đó. Thông tin này giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn.

Lời kết… mở

Tiêu chảy chẳng ai mong, nhưng nó là cách cơ thể “xả” những gì không ổn. Trong mấy ngày “ra vào liên tục”, bát cơm trắng hay quả chuối chín bỗng trở nên đáng quý hơn cả bữa tiệc buffet. Và khi đã khỏi, có lẽ cũng nên giữ lại chút thói quen “ăn hiền”, để bụng được nghỉ ngơi dài lâu hơn.

Còn nếu một ngày đẹp trời, bạn lại thấy bụng réo ầm ầm… thì ít nhất, giờ bạn biết phải tìm đến những món nào trước khi tìm đến… toilet.

Exit mobile version