Việc từ bỏ thói quen uống espresso đã thay đổi năng lượng của tôi như thế nào, và tại sao đây có thể là điều bạn cũng nên thử.

Sáng đầu tiên tôi quyết định “cai cà phê”, bạn gái vẫn gọi với sang như mọi ngày:
“Anh ơi, em pha cà phê rồi nè, uống không?”
Theo thói quen, tôi buột miệng: “Ưmmmm… có nhaaaa, làm ơnnnnn…” – rồi giật mình hét lên: “Khoan đã! Hôm nay anh bắt đầu cai cà phê mà!”
Cô ấy đứng ở cửa, nheo mắt kiểu “Ờ, cái vụ nghiêm túc ghê gớm đó hả?”, rồi vẫn rót cho cả hai ly như chẳng có chuyện gì. Tôi nhìn ấm moka bốc khói, và chỉ 15 phút sau… tôi đầu hàng.
Người Việt mình ai mà chẳng gắn bó với cà phê. Từ ly đen đá sáng ra vỉa hè, tới cà phê sữa đá trong quán quen, cái mùi rang xém ấy gắn liền với nhịp sống đô thị. Nhưng khi cà phê trở thành “nguồn năng lượng duy nhất” giúp ta tỉnh táo, thì có lẽ đã đến lúc nên xem lại.
Tôi từng uống hai ly cà phê đen mỗi ngày, xen kẽ thêm một lon Coke Zero. Để tránh “sốc caffeine”, tôi bắt đầu giảm dần: từ hai ly xuống một ly, rồi thay thế bằng trà hoặc nước ngọt nhẹ. Cảm giác thật… nghiêm trọng, như đang cai thuốc.
Nghe có vẻ phóng đại, nhưng không hẳn. Theo một số chuyên gia dinh dưỡng, hơn 80% người trưởng thành có mức độ phụ thuộc nhất định vào caffeine. Và khi dừng lại, cơ thể sẽ phản ứng y hệt như đang “thiếu thuốc”.
Ngày thứ tư, khi chỉ được phép uống một ly buổi sáng, tôi nhận ra mình bắt đầu mất tập trung. Bình thường, chỉ cần một ngụm Americano là đầu óc bừng sáng, còn giờ tôi ngồi nhìn màn hình trống rỗng.
Ngày thứ năm, tôi uống ly cuối cùng – một ly decaf (cà phê đã khử caffeine). Tôi nhấp từng ngụm mà cảm giác như… uống nước lọc có mùi cà phê. Đến trưa, đầu tôi bắt đầu đau nhức.
Theo các chuyên gia về hành vi và dinh dưỡng, đau đầu khi ngưng cà phê là điều phổ biến. Caffeine khiến mạch máu co lại, và khi dừng lại, lưu lượng máu dồn lên não nhiều hơn, tạo cảm giác “nặng đầu”.
Đến ngày thứ tám, cơn đau mới biến mất. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu năng lượng – như thể phải khởi động cả ngày với một cục pin yếu.
“Cà phê trong cơ thể hoạt động thế nào?”
Caffeine là gì?
Là một chất kích thích tự nhiên có trong hạt cà phê, trà, cacao… giúp tăng nhịp tim và kích hoạt hệ thần kinh trung ương, khiến ta tỉnh táo hơn.
Bao lâu thì tác dụng?
Khoảng 15–45 phút sau khi uống, caffeine đạt đỉnh trong máu và bắt đầu phát huy tác dụng.
Thời gian bán huỷ:
Caffeine có thể tồn tại từ 8–12 giờ trong cơ thể. Nghĩa là, nếu bạn uống cà phê lúc trưa, đến nửa đêm vẫn còn khoảng 25% lượng caffeine chưa tiêu hóa hết.
Ảnh hưởng giấc ngủ:
Uống cà phê sau 14h chiều có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, dù bạn nghĩ “mình quen rồi”.
Không chỉ có trong cà phê:
Caffeine còn có trong trà xanh, sô cô la, nước tăng lực, nước ngọt có gas và cả một số loại thuốc giảm đau.
Sau hai tuần, điều bất ngờ là: tôi không còn sụp năng lượng giữa buổi chiều như trước nữa. Không còn cảnh 3 giờ chiều là mắt díp lại, tay tìm cà phê.
Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, tác dụng của cà phê không hẳn là giúp thông minh hơn – nó chỉ đưa bạn trở lại trạng thái bình thường sau khi đã quen với việc có caffeine trong người. Khi bỏ, giấc ngủ cải thiện, và năng lượng được phân bổ đều hơn suốt ngày.
Nhưng cũng phải nói thật: “đều hơn” không có nghĩa là “cao hơn”. Với người làm việc sáng tạo, những cú “boost năng lượng” từ cà phê là liều doping nho nhỏ giúp khởi động não bộ. Không có nó, tôi thấy mình… hơi lừ đừ.
Các chuyên gia khuyến nghị rằng nên dùng caffeine đúng thời điểm. Uống vào buổi sáng giúp kích hoạt sự tỉnh táo, nhưng nếu dùng muộn, nó sẽ phá giấc ngủ.
Caffeine có thời gian bán huỷ khoảng 12 tiếng – nghĩa là uống một ly cà phê lúc 12 giờ trưa, đến nửa đêm vẫn còn 25% lượng caffeine trong cơ thể.
Tôi nhận ra điều đó khi bắt đầu ngủ ngon hơn, giấc sâu hơn, không còn trằn trọc lúc 2 giờ sáng. Buổi sáng dậy, dù vẫn còn ngáp, tôi không còn “vật vờ” như trước.
Điều đầu tiên: năng lượng tự nhiên của cơ thể mạnh hơn tôi tưởng. Khi không còn lệ thuộc vào caffeine, tôi học lại cách để khởi động ngày mới: uống nước, tập nhẹ, hoặc nghe nhạc.
Điều thứ hai: cà phê không xấu, chỉ là đừng để nó kiểm soát mình. Tôi vẫn yêu mùi cà phê buổi sáng, vẫn thích cái cảm giác ấm tay khi cầm ly sữa đá, nhưng tôi biết dừng lại đúng lúc.
Và cuối cùng, tôi hiểu rằng: mọi thói quen đều có thể thay đổi, kể cả những thứ ta nghĩ là “không thể sống thiếu”.
Có. Nhưng tôi chọn cách uống khác.
Một ly nhỏ, vào buổi sáng, không thêm ly thứ hai. Khi cần tập trung cao độ, tôi vẫn cho phép mình “nạp lại” caffeine – nhưng như một vũ khí bí mật, không phải thói quen.
Cà phê – thứ tưởng chừng nhỏ bé ấy – khi ta bỏ đi, mới nhận ra nó là một phần của cả nhịp sống, ký ức và cảm xúc. Nhưng nếu biết cách uống, biết lúc dừng, cà phê sẽ là bạn – chứ không phải sợi dây trói.











