Có bao giờ bạn thấy lưng mình mỏi mà không hiểu vì sao? Không bê vác gì nặng, cũng chẳng leo núi chạy bộ, mà sáng ra ngồi làm việc chưa đầy tiếng đã muốn gập người như cây tre mùa giông.
Không sao, không phải chỉ mình bạn đâu. Ngày càng nhiều người trẻ đang phải “sống chung với lưng”, sống vội, thức khuya, xài cơ thể như đồ dùng một lần. Để rồi tới lúc lưng đau thì lại đổ cho ghế xấu, đệm dở, thời tiết thất thường – chứ không ai chịu nhìn xuống cái “gốc” đã rệu rã từ bao giờ.
Mỏi lưng hả?
Mỏi thì mỏi chớ có than. Than cũng chẳng ai nghe – vì cơ bản cái mỏi lưng không chảy máu, không gãy xương, chẳng khiến ai… đột quỵ livestream được cả. Nó cứ âm ỉ thế thôi – như mấy cuộc hôn nhân đang sống chung vì con.
Cơ mà, ở làng tôi – cái mỏi lưng là chuyện nghiêm túc lắm à nha. Không tin? Cứ hỏi lũ bệnh nhân trẻ ranh, mới ba mươi mấy, mà đã ngồi chùng vai, mắt mờ, môi tái như người mới chia tay cuộc tình đầu. Tụi nó không đến vì đau – tụi nó đến vì “không biết mình đang bị gì”… Thật chứ, bác sĩ Tây y bó tay, chứ bác sĩ làng tôi thì nhún vai, rót ấm nước vối, và nói: “Thận mày yếu rồi, con ạ.”
Tuổi trẻ bây giờ – “rút thận” không cần dao kéo
Hồi xưa, mỏi lưng là của cánh U60. Giờ, mấy em Gen Z, Gen Alpha còn chưa đủ tuổi cài bảo hiểm nhân thọ đã lết xác đến gõ cửa tôi:
– Thầy ơi, sao ngủ không sâu giấc?
– Thầy ơi, sao người cứ bủn rủn như cọng bún mới vớt?
– Thầy ơi, dạo này yêu đương không nổi…
Tôi cười: “Không bệnh mà kêu mệt, không đau mà than nhức, thì chỉ có thể là… thận khí yếu”.
Cái này Tây y ít nói – vì chẳng có chỉ số xét nghiệm nào gọi là “tình trạng thận mất khí”. Nhưng Đông y tụi tôi thì khác. Thận – không chỉ để lọc nước tiểu. Thận là nơi ẩn cư của sinh khí. Nó sinh tinh, dưỡng tủy, giữ cho lưng cứng, mắt sáng, não linh hoạt và… chuyện kia đều đều. Một khi thận khí đi xuống – là y như rằng toàn thân rã rời như giò sống gặp nắng.
Mà tuổi trẻ thời nay sống… thiếu điều độ. Thức khuya ôm điện thoại như ôm gấu, uống trà sữa thay cơm, quan hệ thì “bắt trend” còn nhanh hơn cả tốc độ trụ sinh xuống máu. Nói không quá lời: các em đang rút thận như rút sạc iPhone 100 lần/ngày.
Mỏi lưng – tiếng nói cuối cùng của cái gốc đã khô
Người ta hay chê Đông y mê tín, nhưng xin hỏi: Mắt mờ – là vì thiếu ngủ? Không! Là Gan huyết cạn – mà Gan lại sinh từ Thận âm.
Mụn mọc quanh miệng? Tưởng do mỹ phẩm? Sai! Là Tâm hỏa bốc do Thận âm yếu không khống chế được.
Ngủ không sâu? Nằm đếm cừu mãi? Ờ… là do Tâm – Thận bất giao.
Mà thận yếu – thì làm gì cũng thiếu. Nhìn bạn đời cũng chán, nhìn bản thân cũng bơ.
Tôi từng hỏi một bệnh nhân doanh nhân U40:
– Anh ăn uống sao?
– Gấp lắm thầy. Sáng cà phê, trưa họp, tối thì tiệc.
– Ngủ sao?
– Tầm 1-2h sáng… cho kịp deal.
– Quan hệ thì…?
– Nhiều khi… chưa kịp deal đã hết pin.
Tôi cười – cái cười không gượng mà nó chua: “Anh không sống – anh đang rút thận từng ngày!”
Dưỡng lại cái gốc – không phải chỉ uống thuốc bổ
Mấy người cứ tưởng uống vài viên Đông trùng Hạ thảo là thận sẽ biết ơn. Sai!
Nuôi thận, phải từ nếp sống. Đông y không mê tín – Đông y sống kiên nhẫn. Kiểu như muốn gốc vững thì phải chăm từ rễ. Chứ không phải chờ đến lúc mỏi lưng rồi mới nhớ “Ơ kìa, cái thận của tôi đâu?”
Cụ thể:
– Bổ Thận dương: Ừ thì dùng các vị như nhục thung dung, ba kích, dâm dương hoắc… để thắp lửa trở lại. Nhưng đừng tưởng uống cái là oai hùng lên như Tôn Ngộ Không uống nhân sâm.
– Dưỡng Thận âm: Dùng hà thủ ô, thục địa, kỷ tử – để tư nhuận cơ thể, giữ lòng mát, da mịn, tim an.
– An Tâm: Thử trà tâm sen, liên nhục, táo nhân mà uống buổi tối, xem ngủ có yên hơn không?
Nhưng trên hết – nghỉ ngơi đúng giờ, ăn uống đúng chất, thở đúng cách và yêu đúng người – mới là phương thuốc gốc rễ.
Xã hội sống gấp – thận yếu chưa phải là “bệnh”… nên dễ coi thường
Nghe có vẻ ngược đời, nhưng đúng vậy: cái gì chưa “ra bệnh” thì thường bị xem nhẹ.
Mấy bạn trẻ hay bảo:
– “Em mới 32 mà đã như ông già”
– “Em ngủ mãi không đã”
– “Em soi gương không thấy em đâu, thấy… con panda”.
Tôi nói: Đó là cơ thể đang nói tiếng người, bằng giọng thều thào. Nhưng mấy em lại chỉ đi test máu, siêu âm, chụp chiếu… để rồi kết luận “Không thấy bệnh gì”. Vậy là… lại về, bật máy, làm việc tiếp.
Tôi xin phép được phép nói thẳng: Mấy em không bị bệnh – mấy em đang yếu gốc. Và xã hội này, với nhịp sống bấm giờ, đang đào hố chôn thận tập thể mà không ai để ý.
Ai giữ được thận – người đó giữ được mùa xuân
Dưỡng thận, thực ra không cao siêu. Nó chỉ cần một chút ý thức, một ít tự trọng, và rất nhiều tình yêu với chính mình.
– Ngủ sớm, vì thận phục hồi từ 11h đêm.
– Ăn thanh đạm, vì tỳ vị khỏe mới sinh khí tốt.
– Ngồi thiền hoặc hít thở chậm rãi, vì trong sự tĩnh lặng – khí dương được sinh ra.
– Và hãy thương lấy lưng mình, thay vì nạp vào 7 giờ ngồi – 17 tiếng deadline mỗi ngày.
Một bài viết, một lời cảnh tỉnh
Nếu bạn đang mỏi lưng. Đừng ngó lơ.
Nếu bạn đang lờ đờ, uể oải, mất ngủ, mụn mọc, thiếu yêu – đừng nghĩ mình bị “trầm cảm mùa hè”.
Hãy nhớ: gốc đã yếu – cây khó thể trổ hoa.
Thận không tự kêu, nhưng nó biết… giận. Và khi nó dỗi – thì cả cơ thể sẽ rã.
Vậy nên, hôm nay, nếu bạn thấy lưng nhói nhẹ – đừng tra Google. Hãy tra lại chính mình. Coi thử bạn đã sống tử tế với cái gốc bên trong – chưa?
Nếu ai cần nghe điều này, xin hãy chia sẻ.
Biết đâu… đó chính là cơ duyên để một ai đó – bắt đầu hành trình dưỡng lại chính mình.