Tôi vẫn nhớ lần đầu nghe đến từ madogiwa-zoku. Trong tiếng Nhật, nó có nghĩa là “bộ lạc bên cửa sổ”. Một cách gọi tưởng chừng hóm hỉnh, nhưng ẩn trong đó là cả một lát cắt của văn hóa doanh nghiệp: những nhân viên lớn tuổi, đã không còn trọng trách chuyên môn, được sắp xếp bàn làm việc cạnh cửa sổ, ngày ngày ngồi nhìn ra ngoài trời như một biểu tượng của sự “nghỉ hưu non trong im lặng”.
Ở Nhật, nơi khái niệm “tuyển dụng trọn đời” từng là niềm tự hào, việc công ty không sa thải mà vẫn giữ bạn lại là một sự tử tế. Người lao động vẫn được giữ nguyên danh thiếp, vẫn còn chỗ ngồi, còn sự công nhận của xã hội. Nó giống như một chiếc áo choàng danh dự cuối cùng trước khi bước ra khỏi hành trình dài gắn bó.
Nhưng cũng chính ở đó, ta thấy sự cay đắng. Bởi madogiwa-zoku nhiều khi chẳng khác nào một “vùng đệm để loại trừ”. Công việc nhạt nhòa, không còn ai tìm đến xin ý kiến. Sáng đi làm, chiều về, chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu. Người ta nói, nếu bị gọi là madogiwa-zoku, đồng nghĩa với việc bạn đã bị gạt ra khỏi guồng quay phát triển của công ty, chỉ còn lại cái bóng.
Hai mặt của sự tử tế
Văn hóa Nhật Bản đặc biệt coi trọng thể diện. Việc giữ lại nhân viên lớn tuổi, dù không còn đóng góp nhiều, cũng là một cách để bảo vệ sự tự trọng và hình ảnh của họ trước cộng đồng. Đó là mặt tích cực – nhân văn và đầy tôn trọng.
Nhưng mặt tiêu cực lại khó che giấu. Bởi cái danh dự ấy đôi khi chỉ như tấm gương bóng loáng che phủ một vết nứt. Khi công việc chỉ còn là hình thức, con người dễ rơi vào khủng hoảng: không còn được tin tưởng, không còn thấy mình cần thiết. Ngồi bên cửa sổ, họ vừa có thêm chút an yên, vừa mang nỗi niềm bị gạt sang bên lề.
Tôi nghĩ đến một câu hỏi: Điều gì khiến một người, sau hàng chục năm cống hiến, lại kết thúc sự nghiệp bằng một chiếc ghế cạnh cửa sổ?
Bóng dáng madogiwa-zoku ở Việt Nam
Thật ra, hiện tượng này không chỉ có ở Nhật. Ở Việt Nam, trong nhiều cơ quan nhà nước hay thậm chí cả doanh nghiệp tư nhân, đâu đó cũng tồn tại hình ảnh “ngồi chơi xơi nước”.
Có những nhân viên lớn tuổi, khi sắp nghỉ hưu, được giao công việc nhẹ nhàng, ít áp lực. Đôi khi là vị trí “cố vấn”, nghe thì trang trọng, nhưng thực tế chẳng còn nhiều quyết định để đưa ra. Đôi khi chỉ là ngồi giữ phòng, ký vài văn bản nhỏ, hoặc làm công việc ai cũng có thể thay thế.
Tôi từng gặp một chú làm việc ở một cơ quan hành chính. Ngày nào chú cũng đi làm đúng giờ, ngồi ở bàn làm việc kê sát cửa sổ. Công việc của chú chủ yếu là trực điện thoại, ký tên vài giấy tờ không quan trọng. Khi tôi hỏi, chú cười hiền: “Cũng sắp về hưu rồi, tụi trẻ nó làm hết. Mình ở đây cho vui, cho đủ người thôi”. Giọng nói vừa an nhiên, vừa có chút chua chát.
Trong doanh nghiệp tư nhân, đôi khi madogiwa-zoku lại mang dáng hình khác. Những người từng là quản lý, giỏi giang một thời, nay bị vượt qua bởi thế hệ trẻ. Họ vẫn ở lại công ty, nhưng không còn quyền lực thật sự. “Ghế” của họ là một sự an ủi, nhưng cũng là một lời nhắc nhở: bạn đã không còn ở trung tâm.
Thế hệ trẻ và áp lực “nhường chỗ”
Điều đáng nói là madogiwa-zoku không chỉ là câu chuyện của người lớn tuổi. Nó còn phản ánh sự dịch chuyển thế hệ trong doanh nghiệp.
Ở Nhật, việc “nhường chỗ” cho lớp trẻ là một thông điệp ngầm. Người đi trước được an ủi bằng chiếc ghế cạnh cửa sổ. Người đi sau thì được trao cơ hội để chứng minh năng lực. Nhưng liệu thế hệ trẻ có thực sự sẵn sàng gánh vác?
Ở Việt Nam, sự chuyển giao này cũng đặt ra nhiều mâu thuẫn. Người trẻ được đánh giá năng động, sáng tạo, giỏi công nghệ. Nhưng người đi trước lại có kinh nghiệm, mối quan hệ và sự từng trải. Nếu không biết cách tận dụng, ta dễ rơi vào hai cực đoan: hoặc bảo thủ níu giữ ghế, hoặc loại bỏ kinh nghiệm quý giá chỉ vì “thế hệ cũ”.
Madogiwa-zoku – tôn vinh hay loại trừ?
Đặt một người bên khung cửa sổ – ta có thể gọi đó là sự tôn vinh cuối cùng, hay là cách loại trừ mềm mại? Có lẽ cả hai đều đúng.
Tôi không phủ nhận sự tử tế trong cách làm của người Nhật. Nhưng tôi cũng thấy sự trống rỗng mà những con người ấy phải đối diện. Được ở lại nhưng không còn được lắng nghe – đó là một nỗi buồn.
Với Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta cần một cách tiếp cận khác. Thay vì “giữ cho có”, ta hoàn toàn có thể tạo ra những vai trò phù hợp: làm mentor, tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, hoặc tham gia các dự án mang tính chất cộng đồng. Bởi giá trị của người từng trải không nằm ở việc ngồi cạnh cửa sổ, mà ở việc họ có thể truyền lửa cho những thế hệ tiếp nối.
Một khung cửa sổ, hai thế giới
Madogiwa-zoku là một hình ảnh rất Nhật: vừa nhân văn, vừa cay đắng. Nó nhắc tôi nghĩ về chính nơi làm việc của mình – về những người đi trước đã lặng lẽ rời khỏi cuộc chơi, và những người trẻ đang tất bật chạy nước rút để khẳng định mình.
Có khi, điều quan trọng nhất không phải là ngồi ở đâu trong văn phòng. Mà là ta có còn thấy mình được cần đến, được lắng nghe và có ích. Một khung cửa sổ có thể là nơi an yên, nhưng cũng có thể là nơi giam hãm một đời lao động.
Và có lẽ, bài học rút ra không chỉ cho người Nhật hay người Việt, mà cho tất cả chúng ta: hãy tìm cách để kinh nghiệm và tuổi tác trở thành một tài sản, chứ không phải gánh nặng. Để những chiếc ghế cạnh cửa sổ không chỉ là điểm dừng, mà còn là nơi khởi phát một giá trị mới.