
Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy một bức tranh của anh – không phải trong triển lãm, không trên tường gallery – mà trong một quán nhỏ ở Hà Nội, nép mình bên tiếng quạt lặng lẽ và ly cà phê đen không đường. Bức tranh có gì đó rất “ít”, rất tĩnh: một cái ghế trống, một khoảng sân vắng, một đường chéo vô hình chia đôi khung vải. Không nhân vật, không màu sắc chói chang. Nhưng cứ thế mà ám ảnh mãi.
Người chủ quán bảo: “Tranh Thiết Cương đấy, anh ấy ngồi vẽ ở đây nhiều lần rồi.” Lúc ấy, tôi không biết rằng phía sau cái tên ấy là cả một đời sống lặng lẽ – nhưng tài hoa – vừa rời khỏi chúng ta ở tuổi 63…
Anh đi như cách anh sống: Lặng – Nhẹ – Sâu
Sáng 15/7/2025, tin nhắn từ người bạn báo: “Thiết Cương mất rồi.” Chỉ thế. Không có cáo phó. Không di ảnh. Không một dòng thông báo chính thức. Không cả đám tang. Những ai từng quen biết anh đều hiểu: anh chọn cách rời đời như một nét cọ cuối cùng – vừa khô vừa thanh thản.
Bạn bè thân thiết kể rằng anh bị ung thư, điều trị âm thầm nhiều năm, không một lời kêu ca, không ai hay biết ngoài vài người thân. Ngay cả khi sức khỏe yếu, anh vẫn sáng tác đều đặn. Người ta gọi đó là “nghiệp” – còn anh bảo: “Chỉ là thở bằng bút thôi.”
Một người “ít lời” giữa một thế giới “ồn ào”
Lê Thiết Cương sinh năm 1962 tại Hà Nội, là con trai đạo diễn Lê Hữu Luyện và diễn viên Lê Mai, anh trai của NSND Lê Khanh. Từng theo học mỹ thuật công nghiệp, nhưng cái chất nghệ sĩ trong anh không nằm ở trường lớp mà nằm trong cách anh nhìn đời.
Gần 200 triển lãm, hàng ngàn bức tranh, hàng chục bài thơ, tản văn, phim ảnh… Nhưng điều đáng nói nhất là: anh sống mà không cần danh xưng. Không nghệ sĩ nhân dân, không huy chương, không cần ai “vinh danh” cho những điều vốn rất tự nhiên trong cách anh sống và sáng tạo.
“Vừa tài hoa – vừa thực tế. Vừa cao ngạo – vừa dễ gần.”
Nhiều bạn bè mô tả Thiết Cương như thế, và chẳng có từ nào đúng hơn. Anh từng nói:
“Tôi ghét sự cẩu thả. Từ cách ăn, cách ngồi, cách nói, cho tới cách treo tranh. Mọi thứ đều phải có ngôn ngữ và phép tắc của nó.”
Anh nghiêm trong nghệ thuật nhưng lại tử tế với người đời. Những ai từng tiếp xúc đều nhớ một con người nhẹ nhàng, nói chuyện chậm, có duyên, và đầy hài hước kiểu Hà Nội cũ – vừa tinh tế vừa tinh quái.
Anh có thể trích dẫn thơ cổ Trung Hoa, rồi ngay sau đó cười khà khà khi kể chuyện nhặt được… cọng lông vịt trong phở. Một người sống kỷ luật như tu sĩ, nhưng không hề khô khan. Có lẽ vì thế, anh giữ được rất nhiều bạn – đủ mọi tầng lớp, không phân biệt danh phận.
“Tôi không cố để khác biệt. Chỉ cố để không lặp lại.”
Câu nói này của anh được nhắc lại rất nhiều sau khi anh mất. Nó như một tuyên ngôn sống. Không phô trương, không tuyên giáo, không kêu gọi ai phải sống như mình – nhưng bằng chính sự tử tế trong lựa chọn mỗi ngày, anh khiến người ta tự thấy: sống chỉn chu là một nghệ thuật.

Và cái đẹp – nếu có thể gọi như vậy – trong thế giới của Thiết Cương, không nằm ở màu mè, mà nằm ở sự chính xác của từng nét cọ, của cách đặt tên bức tranh, của cách mỉm cười từ chối một cuộc phỏng vấn ồn ào.
“Tôi không biết làm gì ngoài vẽ”
Và đúng thật. Tới tận cuối đời, dù yếu, dù đau, anh vẫn vẽ. Vẫn ngồi hàng giờ trong căn phòng ngập mùi mực tàu, vẫn bày biện thẳng thớm những bức tranh chưa ai xem, vẫn ghi chép tay trong những cuốn sổ đóng gáy vải, vẫn lặng lẽ sống đời sống mà mình chọn.
Tôi từng nghe một người bạn kể lại: có lần thấy anh ngồi lặng bên sông Hồng, tay cầm lon bia, mắt nhìn lên trời. Không vẽ, không nói. Chỉ ngồi đó. Họ hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?” – Anh chỉ cười, rồi bảo: “Tôi đang… nghe gió vẽ.”
Tạm biệt người vẽ những khoảng lặng
Tôi tin, nếu có một nơi nào đó sau cánh cửa cuối, Thiết Cương vẫn đang ngồi – trong một căn phòng nhỏ – cùng cây bút sắt, lọ mực tàu, và một khoảng không màu trắng. Anh sẽ lại vẽ. Không vì ai. Không cho ai. Chỉ vì chính anh.
Và tôi cũng tin, cái khung vải ấy – dù không ai được thấy – vẫn đọng lại điều gì đó thật dịu, thật sâu… như cách anh từng sống, từng vẽ, và từng lặng lẽ bước khỏi thế gian này.
Một lần cuối, xin gọi anh bằng cái tên giản dị nhất:
Anh Cương – người vẽ nên những khoảng lặng có hồn.
Người đi nhẹ như khói, nhưng để lại những vệt nắng rất lâu mới tắt.