Ngày nhỏ, trong những ngày hè, trừ những ngày mưa, tối nào sau bữa cơm chiều, cả nhà tôi cũng rải chiếu ra ngồi giữa sân uống nước, trò chuyện, ngắm trăng, ngắm sao. Có hôm trời nóng quá, ngồi dưới sân không đủ mát, ba tôi, tôi và cậu em trai còn lôi cả cái thang ra, để trèo lên sân thượng hóng chút gió hiếm hoi. Ðó cũng là lúc chúng tôi được tha hồ ngắm bầu trời đêm thăm thẳm.
Tôi thích nhất là ngắm trăng khi trăng đã viên mãn, tròn đầy. Những đêm rằm, ánh sáng rực rỡ của trăng như một tấm màn vô hình, khổng lồ, che hết cả bầu trời sao. Cả nền trời mênh mông thăm thẳm, gần như chỉ còn lại một mình chị Hằng ngự trị. Những đêm ấy, nhớ truyện dân gian thằng Cuội ngồi gốc đa, ba thường chỉ cho tôi và em trai xem những vết đen trên Mặt trăng để biết chỗ nào là cây đa, chỗ nào là con trâu, chú Cuội. Những đêm trời đầy sao lại cho tuổi thơ của chúng tôi cái thú được xếp hình của những ngôi sao. Góc này là bảy ngôi sao xếp thành hình chiếc gầu sòng, chỗ kia là chòm sao hình chữ K, chữ L, ôtô, con cá, thần Nông… Cứ thế, cả một bầu trời sao là muôn hình, vạn trạng những hình thù, để chúng tôi mặt sức tưởng tượng…
Cứ thế, những tối mải mê ngước ánh mắt lên bầu trời thời thơ ấu đã gieo vào lòng tôi niềm yêu thích khám phá thiên nhiên, vũ trụ và cả khả năng tưởng tượng nữa. Không biết đã bao nhiêu lần tôi mơ ước có một chiếc thang dây dài bất tận để nối từ sân nhà lên tận Mặt trăng, tới tận các vì sao. Tôi còn tưởng tượng một ngày nào đó, trăng sà xuống sát mái nhà, tôi chỉ nhún chân một cái là đã nhảy sang đó chơi. Ngay cả khi đã biết con người bay vào vũ trụ như thế nào, tôi vẫn thích được lên trời theo trí tưởng tượng riêng như thế.
Ấy vậy mà lâu lắm rồi, tôi quên dành thời gian để nhìn lên trời. Từ khi vào đại học, hay từ khi bắt đầu đi làm? Cuộc mưu sinh với những ngày tiếp ngày bất tận, tất bật, vội vã và đôi lúc bon chen. Thành phố càng ngày càng mọc thêm nhiều cao ốc, những góc nhìn lên trời bị che dần đi. Ánh đèn điện phố phường giăng mắc khắp nơi có phải là thủ phạm khiến tôi quên ngắm bầu trời?
Lâu quên nhìn lên trời, trong tôi dường như đã mất đi khá nhiều cái trong trẻo, mơ mộng, thế vào đó là những toan tính. Những khát vọng thiếu thời nảy nở từ những đêm ngắm trăng sao còn khuất lấp sau cơm áo đời thường. Nhưng bầu trời đêm và những khát vọng ấy vẫn còn âm thầm cháy trong tôi. Tôi vẫn ngồi lặng mỗi khi chợt thấy một bức ảnh trên báo chí có trăng đêm huyền ảo, có bầu trời đầy mây trắng mênh mông…
Trong tôi chợt cháy bỏng thêm khát khao sớm có một ngôi nhà hay một căn hộ riêng. Ngôi nhà hay căn hộ ấy sẽ có không gian hay cửa sổ mở ra bầu trời. Phải rồi, sau này, khi đã có một căn nhà riêng và luôn có em ở bên tôi trong căn nhà ấy, mỗi ngày, tôi sẽ dành thời gian để cùng em ngắm trời, mây, trăng và muôn vàn vì sao…