“Squirting” – hay người ta vẫn gọi là xuất tinh nữ – là hiện tượng một lượng chất lỏng được phóng ra từ niệu đạo khi phụ nữ đạt cực khoái, thường xuất hiện trong quá trình kích thích điểm G hoặc các vùng lân cận. Không phải ai cũng trải nghiệm, nhưng điều đó không làm nó trở nên bất thường. Squirting là có thật, và thuộc về phạm vi hoàn toàn tự nhiên của phản xạ cơ thể. Có điều, vì lâu nay chuyện ấy hay bị xem là tế nhị, nên nhiều người ngại hỏi – rồi hoang mang, rồi tưởng mình “có gì đó sai”… Thật ra, chỉ là mình chưa hiểu rõ bản thân.

Hỏi thiệt, bạn có bao giờ đang trong lúc hừng hực… thì thấy buồn tiểu? Rồi phân vân không biết dừng lại hay cứ để mọi chuyện… “diễn biến tự nhiên”? Nếu có – chúc mừng – cơ thể bạn đang thử gửi tín hiệu đặc biệt mà nhiều người gọi là squirting, hay dân gian mách nhau là “phun nước lúc yêu”.
Không phải ai cũng trải nghiệm điều này. Nhưng nếu từng cảm thấy – thì cũng đừng lo. Squirting là một hiện tượng sinh lý có thật, dù ít được nói đến. Nó xảy ra khi phụ nữ đạt cực khoái, nhất là khi được kích thích vùng điểm G – nằm ở thành trước âm đạo, gần niệu đạo. Và đúng vậy – “nước” phóng ra cũng từ niệu đạo – tức chỗ vốn để… đi vệ sinh.
Nghe tới đây, nhiều người nhăn mặt: “Vậy là tiểu à?”. Không hẳn. Nghiên cứu khoa học cho thấy dịch tiết này có thể chứa một phần nước tiểu, nhưng cũng có thành phần từ tuyến Skene – một tuyến nhỏ nằm gần điểm G, đôi khi được gọi là “tuyến tiền liệt nữ” vì có vai trò tiết dịch khi bị kích thích. Hỗn hợp ấy, khi đạt ngưỡng hưng phấn nhất định, có thể được đẩy ra ngoài với áp lực, tạo thành cảm giác “phun nước” – vừa bất ngờ, vừa bối rối.
Mà thiệt ra, người bối rối nhất không phải ai khác – mà chính là chủ nhân cái cơ thể ấy. Không ít chị em kể rằng họ từng tưởng mình mất kiểm soát bàng quang, hoặc thấy xấu hổ vì “chuyện đó” quá ướt át. Nhưng nếu hiểu đúng, sẽ thấy chẳng có gì sai. Cơ thể con người vẫn có những cơ chế ít được dạy trong trường, không có nghĩa là… kỳ dị.
Chuyện tiếp theo là: có nên thử không? Thử kiểu gì? Nếu không có hiện tượng đó thì sao? Và nếu có, thì người bên cạnh nên phản ứng ra sao cho đỡ… quê? Những câu hỏi ấy, ta sẽ cùng nhau lật nhẹ từng tấm rèm ngượng nghịu mà tìm hiểu – trong bình tĩnh, tử tế và một chút… hài hước cần thiết để chuyện ướt át không bị đẩy thành chuyện “xấu hổ”.
Chị bạn tôi – ngoài năm mươi, dáng nhỏ, tóc xoăn tít như bông cải – kể lần đầu tiên chị gặp “vấn đề” này là khi đi du lịch với ông chồng sau mười mấy năm cưới. Ở khách sạn, lãng mạn có, rượu vang có, nhạc nhẹ có… xong xuôi, chị hoảng loạn vì thấy ướt giường. Cứ tưởng mình… lỡ tay. Hôm sau chị lén lên mạng gõ tìm “tự nhiên tiểu ra lúc quan hệ” – Google chưa kịp trả lời, chị đã đỏ mặt tắt máy.
Đó là câu chuyện của không ít người. Thật ra, cảm giác “buồn tiểu” trong lúc quan hệ – nhất là khi kích thích sâu vào phía trong – là một tín hiệu thường gặp. Nhiều người tưởng đó là tai nạn, nên kìm lại. Nhưng thật ra, nếu thả lỏng và tin cơ thể mình hơn một chút, phản xạ squirting có thể xuất hiện như một phản ứng rất đỗi tự nhiên – chẳng cần cố, cũng không cần “diễn”.
Tuyến Skene – cái tuyến bé xíu nằm gần điểm G – có thể xem như “bà con xa” với tuyến tiền liệt ở nam giới. Khi được kích thích, nó tiết dịch. Lượng dịch này, cộng với một ít nước tiểu chưa kịp đi đâu, khi hưng phấn đẩy cao thì… phun ra. Phun ít hay nhiều, mạnh hay nhẹ, còn tùy từng người. Có người chỉ hơi rịn rịn, có người phun như vòi sen mini, có người thì… mãi cũng chẳng thấy gì.
Chẳng có công thức nào cả. Mà cũng không cần. Cơ thể không phải cái máy – không có nút “bấm là phun”. Người ta có thể hướng dẫn bạn cách tìm điểm G, cách thở cho đều, cách đặt góc tay, thậm chí cả cách kê gối sao cho “đúng hướng”… nhưng nếu bạn không tin cậy bản thân, không thả lỏng tâm trí, thì có xem cả trăm clip cũng như… đọc tờ rơi quảng cáo ấm siêu tốc – biết mà chẳng bao giờ sôi.
Tôi hay nói vui với mấy đứa sinh viên ngành y: phản xạ tình dục là phản xạ… cảm xúc. Cảm xúc không có thì kích thích kiểu gì cũng trật. Một người phụ nữ khi được an toàn, được hiểu, được thương – cơ thể sẽ biết cách phản ứng mà chẳng cần huấn luyện viên.
Mà nói cho công bằng, không phải ai cũng “có nước”. Và không có cũng chẳng sao. Không có không có nghĩa là thiếu sót, càng không phải là trục trặc. Nó chỉ là một “tùy chọn thêm” trong kho tàng cảm giác của cơ thể – như việc có người ngủ thì ngáy, có người thì cười lúc mơ.
Ngược lại, nếu có – thì cũng đừng hoảng. Đó không phải dấu hiệu “đái dầm người lớn”, mà là cơ thể đang vận hành theo đúng cách nó muốn. Lúc đó, việc cần làm không phải là xấu hổ hay xin lỗi, mà là lấy cái khăn lau giường. Ừ thì, có chút hậu cần. Nhưng đâu phải lần nào cũng cần mọi thứ sạch sẽ trước khi kịp… sống trọn khoảnh khắc?
Tôi từng đọc đâu đó: “Cơ thể là một bản nhạc mà mỗi người phải tự học cách chơi”. Mà đã học đàn thì phải có lúc lạc tông, có lúc bấm nhầm nốt, có lúc… vỡ vạc ra rằng tiếng ré lên không phải vì sai – mà vì quá đúng.
Cơ thể phụ nữ, nhất là trong tình dục, thường bị đánh giá bằng những thước đo cũ kỹ – phải e ấp vừa đủ, phải “ướt át” đúng kiểu, phải có lửa mà không được cháy… tới nỗi cuối cùng, chẳng còn biết đâu là cảm giác thật, đâu là vai diễn.
Squirting – nếu có – cũng chỉ là một chi tiết nhỏ trong khúc nhạc ấy. Không cần khoe, không cần né. Nó có thể làm bạn ướt gối, nhưng cũng có khi làm bạn nhẹ lòng – vì lần đầu tiên, bạn để cơ thể tự nói tiếng nói của nó, không chỉnh sửa, không kìm hãm.
Một bác sĩ già từng nói với tôi: “Hiểu được một phản xạ, là chạm được một phần tự do.” Mà tự do, đôi khi đến không phải từ việc kiểm soát, mà từ việc… dám buông. Buông cái lo, buông cái xấu hổ, buông cả những định nghĩa cũ mèm về thế nào là một người phụ nữ “đúng mực”.
Vậy nên, nếu một ngày nào đó, bạn thấy mình… “phun nước” trong lúc đang yêu – đừng hốt hoảng. Cũng đừng lo lau giường trước khi lau lòng. Hãy cứ nằm đó một chút, thở ra, và tự hỏi:
“Vừa rồi, có phải là lần đầu tiên mình thật sự sống trọn trong da thịt mình không?”
Chỉ một chút ướt thôi. Nhưng có khi, là khởi đầu của một điều gì rất khô ráo – và sâu.