Dường như có một cuộc cạnh tranh ngầm, hoặc tổng tiến công của các tên tuổi cựu trào trong thời gian gần đây. Các nhóm rock thuộc dạng khủng long như Iron Maiden, Scorpions, Motorhead, Slayer đồng loạt tung ra album trong vòng ba tháng trở lại. David Gilmour của Pink Floyd cũng vừa có album solo mới và ngay cùng ngày đĩa Rattle That Lock phát hành (18-9-2015), Keith Richard của nhóm Rolling Stones cũng có album solo Crosseyed Heart. Với nhóm nhạc chính quá sức thành công và tiếng tăm, album solo của các thành viên thường cách nhau rất xa vì họ đã tập trung nguồn lực cho nhóm nhạc. Album gần nhất của David Gilmour từ năm 2006 thì Main Offenders của Keith Richards mãi từ 1992.
Người ta so sánh Keith Richards với Ozzy Osbourne: Giống như bức tranh hí họa cường điệu: nhăn nheo, chậm chạp, run rẩy, dường như hết hơi sau nửa thế kỷ lăn lộn trong làng nhạc. Chỉ cần sự tàn phá của thời gian thôi là quá đủ, huống hồ cuộc sống có phần trụy lạc của một ngôi sao nhạc rock. Hơn nữa, Keith Richards cũng không cần phải chứng tỏ gì hơn. Tầm vóc sánh ngang với Beatles nhưng Rolling Stones vẫn chạy tốt sau 50 năm, với những tour diễn đứng đầu thế giới về doanh thu. Anh có thể tận hưởng danh tiếng, địa vị và tiền bạc có được sau ngần ấy năm lăn lộn. Vì vậy, khi có thêm một đĩa nhạc solo được tung ra sau 23 năm, người ta ngờ vực đây chỉ là những giây phút rảnh rỗi, Keith muốn lục lại những sáng tác nửa vời của mình trong mấy chục năm qua, thực hiện vài cú điện thoại cho các nhà sản xuất, nhạc công để ráp lại cho hoàn chỉnh, làm cho xong những gì mình định thực hiện. Nhưng khi Crosseyed Heart được tung ra, album vượt xa những ngờ vực đó lẫn những trông đợi của fan. Một đĩa nhạc sinh động, sắc nét, đầy ắp ý tưởng (dù các ý tưởng đó có thể cũ kỹ, đã dầm mưa dãi nắng biết bao năm qua nhưng chẳng hề hấn gì) cộng với những gì tinh túy chắt lọc lại được từ Rolling Stones.
Khác với David Gilmour với những âm thanh trau chuốt, Keith Richards thể hiện cội rễ nhạc blues của mình ngay từ bản nhạc đầu tiên trùng tên với album, bài Crosseyed Heart. Nhưng có sự khác biệt khá rõ giữa bản nhạc đầu và bản kế tiếp, Heartstopper, gần như hai thái cực khác biệt. Một bản nhạc mộc mạc, giống như Keith đang ngồi chơi đàn một mình với hình bóng của Robert Johnson thấp thoáng trước mặt, kết lại đột ngột bằng câu “Đó là tất cả những gì mà tôi có”. Nhưng ngay lập tức, gần như không có một giây ngừng nghỉ nào, đĩa chuyển sang một bản chơi trọn vẹn ban nhạc, trống bass nhộn nhịp tưng bừng. Heartstopper nhắc nhớ tới Can’t be Seen, bản nhạc mà Keith hát chính trong album Steel Wheels năm 1989 của Rolling Stones. Amnesia kế đó cũng nhộn nhịp như một bản nhạc của Dire Straits. Có khá nhiều khoảnh khắc trong đĩa mà giọng của Keith nhắc nhớ tới Mark Knopfler (cũng tung ra album solo hồi đầu năm). Love Overdue lại là một bản reggae chập chùng. Chất nhạc blues vẫn thấp thoáng đây đó và hiện ra rõ rệt ở Blues in the Morning rất hấp dẫn.
Crosseyed Heart là một đĩa nhạc đa dạng và dễ tiếp cận. Trong giai đoạn sau này của Rolling Stones, Keith không chỉ thể hiện tài năng chơi guitar mà còn hát chính trong một số ca khúc, đặc biệt là các bài ballad như The Worst, Thru and Thru, This Place Is Empty, Thief in the Night. Album solo này cũng có những bản ballad mềm lòng như Robbed Blind hay Just a Gift. Suspicious, một sáng tác của riêng Keith là một bản nhạc dễ thấm trong đĩa. Đặc biệt, trong album có một ca khúc được đồng sáng tác với Norah Jones, bài Illusion, một bản ballad thất tình. Kiểu soul/R&B da màu cũng được Keith thử nghiệm ở Lover’s Plea.
Hầu hết các bài hát trong album là đồng sáng tác của Keith và nhà sản xuất Steve Jordan. Steve đã có quá trình hợp tác lâu dài với Keith, tham gia vào đĩa Dirty Work năm 1986 của Rolling Stones, khi mà tay trống nguyên thủy của nhóm là Charlie Watts không đủ tỉnh táo để ghi âm do lạm dụng thuốc gây nghiện. Steve tham gia vào nhóm nhạc solo Keith Richards and the X-pensive Winos, đồng sản xuất hai album solo là Talk is Cheap (1988) và Main Offender (1992). Bên cạnh Keith Richards, Steve còn gắn bó với John Mayer qua việc chơi trống trong nhóm John Mayer Trio và làm việc với rất nhiều tên tuổi đình đám khác.
Đương nhiên, chắc là đã có những cú điện thoại được thực hiện và hàng loạt khách mời xuất hiện tấp nập. Quen thuộc với công chúng có Norah Jones, Aaron Neville; quen thuộc với dân chơi nhạc có Spooner Oldham chơi keyboard, Bobby Keys chơi saxo hoặc dàn đồng ca Harlem Gospel Choir. Album có hai ca khúc cover, một bài kinh điển Goodnight Irene (được ghi âm đầu tiên bởi Lead Belly, sau này được cover từ Frank Sinatra cho đến nhóm Brothers Four), một bản Love Overdue quen thuộc của dòng reggae (sáng tác của Gregory Isaacs).
- Trí Quyền