Nhưng lần này thì khác. Iranđã học được một bài học từ cuộc tấn công vào lò phản ứng Osirak. Khi các nhà lãnh đạo Iranlặng lẽ làm hồi sinh lại chương trình hạt nhân đang hấp hối của mình, họ cẩn thận đặt các cơ sở nằm rải rác trên 1,3 triệu km2. Các cơ sở then chốt nhất chứa các máy ly tâm làm giàu uranium được đặt dưới lòng đất. Các chuyên gia quân sự cho rằng để tiếp cận hết tất cả các cơ sở này sẽ cần đến một chiến dịch trên không với hàng trăm chuyến bay và sẽ phải kéo dài hằng tuần.
Cơ sở làm giàu đồ sộ ở Natanz về lý thuyết có thể dễ bị tấn công bởi bom phá boongke củaIsrael, ngay cả khi nằm sáu tầng dưới mặt đất. Nhưng mới đâyIranthông báo rằng các máy ly tâm đang hoạt động ở cơ sở Fordow mới phía ngoàiQumđã được bảo vệ bởi một thềm đá dày hơn 80m. Nó có thể nằm ngoài khả năng hủy hoại của các loại bom Israel đang sử dụng, thậm chí cả Massive Ordnance Penetrator, một loại bom nặng 13 tấn được sản xuất cho Không quân Mỹ mà trong các tuần gần đây được chuyển cho các máy bay ném bom tàng hình B-2 mới được chỉnh sửa để mang theo.
Thêm nữa, việc thực hiện tiếp tế cần thiết trên không để đến được mục tiêu cũng không dễ dàng. “Người Israelthật sự không có khả năng để tiến hành một chiến dịch kéo dài”, Tim Ripley, một nhà phân tích quốc phòng Trung Đông của tờ Jane’s Defence Weekly cho biết. Trong bài “Nhiệm vụ không chắc có” Riley lưu ý rằng Israel thiếu các tàu sân bay hoặc các căn cứ ở phía trước để rút ngắn khoảng cách đến Iran. Điều đó có nghĩa là để vươn tới các mục tiêu cách xa hơn 1.000 dặm, Israel phải dựa vào các máy bay tiếp nhiên liệu trên không hỗ trợ cho các máy bay chiến đấu trên đường đi, trên đường về hay thậm chí trong cả hai chiều nếu các phi công phải di chuyển quá nhiều. Hiện nay Israel chỉ có một ít các trạm tiếp nhiên liệu bay như vậy. Theo Riple, “Người Israel có rất nhiều máy bay chiến đấu. Nhưng nó không hoàn toàn giống như không quân Mỹ là lực lượng có hàng trăm máy bay tiếp nhiên liệu”.
Số lượng các mục tiêu khiến bất kỳ cuộc tấn công nào thậm chí còn khó khăn hơn, theo lời Yiftah Shapir, một cựu nhân viên tình báo của Không quân Israel có nhiệm vụ liên quan tới việc lập kế hoạch cho những cuộc tấn công như vậy. Shapir, hiện là một nhà phân tích tại Viện nghiên cứu an ninh quốc gia tại Tel Aviv, cho biết: “Điều bạn thực sự cần phải tính toán không phải là các mục tiêu mà là các điểm ngắm bắn. Mỗi mục tiêu có nhiều điểm ngắm bắn”. Shapir nói với tạp chí TIME, “Một cuộc tấn công có thể được thực hiện, nhưng nó không bao giờ có thể gây được thiệt hại giống như chúng tôi đã làm ở Osirak”.
Bất kể tình trạng chuẩn bị quân sự củaIsrael, đồng hồ đếm ngược tới chiến tranh dường như đã chậm lại trong những ngày gần đây.
Mới đây Mỹ đã quyết định hoãn một cuộc tập trận chung ban đầu được dự kiến vào tháng Năm, cuộc tập trận sẽ đưa các dàn phóng tên lửa Patriot tớiIsraelđể hỗ trợ các hệ thống phòng không của nước này. Vì những cuộc tấn công tên lửa từ các tổ chức đồng minh của Iran là Hezbollah ở Lebanon và Jihad và Hamas ở dải Gaza sẽ là những dấu hiệu đầu tiên của sự trả đũa cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào Tehran. Việc trì hoãn triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot được xem là dấu hiệu cho thấy rằng khu vực này, ít nhất là hiện nay, không vội vã lao vào chiến tranh.
Hai ngày sau sự trì hoãn này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã nói rằng bất kỳ quyết định phát động một cuộc tấn công nào vào Iran cùng “rất xa vời”.
T.L theo TIME, 6-2-2012