Hãy mài dũa mình

Suy ngẫm: Hãy mài dũa mình - 1

Một người tự cho mình là tài hoa nhưng lại không được trọng dụng, vì thế anh ta cảm thấy buồn bã, chán nản.

Có một ngày, anh ta đi hỏi Thượng đế: “Số phận vì sao lại không công bằng với con?”. Thượng đế trầm ngâm không nói, chỉ thuận tay nhặt một hòn đá nhỏ quẳng vào một đống đá hỗn độn.

Suy ngẫm: Hãy mài dũa mình - 2

Thượng đế nói: “Con hãy đi tìm hòn đá ta vừa quẳng vào đống đá kia đi?”. Người thanh niên lật cả đống đá lên nhưng vẫn không thể tìm thấy hòn đá mà Thượng đế vừa quẳng vào.

Sau đó, Thượng đế lại tháo chiếc nhẫn ở ngón tay của mình và lại quẳng nó vào đống đá lúc nãy. Kết quả lần này, người thanh niên rất nhanh tìm thấy chiếc nhẫn ở trong đống đá, bởi vì chiếc nhẫn sáng lóng lánh.

Suy ngẫm: Hãy mài dũa mình - 3

Thượng đế không nói gì nữa, nhưng lại làm cho người thanh niên tỉnh ngộ: Khi mình chỉ là một hòn đá mà không phải là chiếc nhẫn sáng lấp lánh thì không nên oán trách số phận không công bằng với mình.

Thượng đế ban vận may cho ai đó không quá nhiều. Rất nhiều người khi tạm thời đối mặt với khó khăn thường oán trách số phận không công bằng, nhưng lại rất ít người nhìn lại mình, tự hỏi mình đã rèn luyện, mài dũa mình trở thành một thoi vàng, một thoi vàng sáng lấp lánh trước con mắt của mọi người chưa?

Exit mobile version