Những con số tưởng chừng khô khan – 4,83 lít hay 6,0 lít trên 100 km – giờ đây lại trở thành tâm điểm tranh luận, bởi chúng gắn với tương lai của hàng triệu chiếc xe đang lăn bánh trên đường Việt Nam.
Mục tiêu 4,83 lít – giấc mơ xanh hay “án tử” cho xe xăng?
Dự thảo mới của Việt Nam đặt ra chuẩn 4,83 lít/100 km vào năm 2030. Nghe qua, nó giống như một khẩu hiệu xanh mướt – giảm khí thải, cứu lấy hành tinh. Nhưng nếu lắng nghe tiếng thở dài của các hãng xe, ta mới thấy sự căng thẳng ẩn sau những con số.
VAMA tính toán: 96% xe xăng truyền thống sẽ không đạt chuẩn. Nghĩa là gần như toàn bộ thị trường quen thuộc – từ sedan hạng B cho đến SUV cỡ lớn – sẽ phải “nghỉ chơi”. Ngay cả 14% xe hybrid cũng sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Giữ nguyên sản lượng? Chỉ có cách tăng xe điện hóa thêm… 868% trong vòng 5 năm. Con số ấy chẳng khác nào bắt một đứa trẻ tập chạy marathon chỉ sau vài buổi tập đi bộ.
Người dùng thì sao? Chưa quen hạ tầng sạc, chưa dám tin vào quãng đường pin, và vẫn còn gắn bó với mùi xăng mỗi sáng nổ máy. Một sự đứt gãy quá nhanh có thể biến thị trường thành một khoảng trống – nơi cả người bán lẫn người mua đều lúng túng.
Cú sốc hay cơ hội?
Nhìn rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật. Nó là bài toán xã hội. Một nhà máy dừng sản xuất dòng xe xăng, hàng ngàn công nhân có nguy cơ mất việc. Ngân sách nhà nước hụt thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xăng dầu. Người tiêu dùng ở vùng nông thôn, nơi hạ tầng điện còn chập chờn, bỗng trở thành nhóm “bị bỏ lại”.
Tôi thấy giống cảnh “đánh úp” mà ta thường bàn trong những chính sách. Quy định được công bố, hạn chót ấn định, và cả xã hội phải xoay trở thần tốc. Nhưng đánh úp đôi khi khiến ta mất đi cơ hội chuẩn bị tâm thế. Với ô tô, một ngành vốn gắn bó với vòng đời sản phẩm 5–7 năm, thì sự gấp gáp càng dễ gây tổn thương.
Những tiếng nói kêu gọi “hài hòa”
Không chỉ VAMA, mà cả JAMA (Nhật Bản) và AAPC (Mỹ) cũng lên tiếng. Họ cùng gợi ý: hãy chọn mốc 6 lít/100 km vào năm 2030, rồi tính tiếp 4,83 lít vào 2035. Vừa đủ giữ áp lực chuyển đổi, vừa để doanh nghiệp có thời gian “thở”.
Nghe thì có vẻ thỏa hiệp, nhưng cũng là một cái nhìn thực tế. Vì chuyển đổi xanh không thể chỉ là cuộc chạy nước rút. Nó giống một chuyến hành trình dài, cần bến dừng, cần trạm sạc, cần cả sự đồng hành của người tiêu dùng. Cứ nhìn việc Porsche buộc phải thay thế Macan xăng bằng Macan EV ở châu Âu, ta hiểu ngay: đây là một canh bạc chứ không phải một cuộc dạo chơi.
Giữa chiếc xe và người lái
Khi đọc những dòng báo cáo khô khan, tôi lại nhớ tới câu chuyện chị gái mất ngủ vẫn cầm lái. Sự căng thẳng tâm lý cũng có thể giết chết an toàn, y hệt như việc xe không đạt chuẩn nhiên liệu có thể giết chết tương lai cả ngành. Cái cần, có lẽ không chỉ là con số 4,83 hay 6,0 – mà là sự chuẩn bị tâm thế, cả của nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.
Một người lái xe tự tin hơn nhờ rèn luyện, nhờ sự động viên bên cạnh. Một ngành công nghiệp cũng vậy: cần sự hỗ trợ của chính sách, hạ tầng, truyền thông – để không biến cải cách thành một cú sốc, mà thành một quá trình trưởng thành.
Khi “hạn mức” trở thành phép thử xã hội
Tôi nghĩ, chuẩn tiêu thụ nhiên liệu thực chất là một phép thử. Nó buộc ta phải nhìn vào toàn bộ hệ sinh thái: giao thông công cộng, quy hoạch đô thị, thói quen đi lại, thậm chí cả niềm tin vào công nghệ mới. Chúng ta có thể chọn “đánh úp”, có thể chọn lộ trình “hài hòa”. Nhưng dẫu thế nào, cũng không thể quay lưng với mục tiêu chung: giảm phát thải, cứu lấy không khí mà chính ta đang thở mỗi ngày.
Kết lại
Có thể đến năm 2030, nhiều mẫu xe quen thuộc sẽ vắng bóng. Có thể chúng ta sẽ phải học cách tính toán pin thay cho bình xăng, như cách những người bạn tôi đã làm với Macan EV. Và có thể, sẽ có những nuối tiếc – giống như khi trang Facebook của một nghệ sĩ bỗng biến mất, để lại khoảng trống buồn buồn. Nhưng rồi, cũng như mọi cuộc chuyển đổi, điều còn lại không chỉ là sự mất mát, mà còn là một cơ hội: cơ hội để ta lái một hành trình bền vững hơn.
Và biết đâu, sau vài năm đầu bỡ ngỡ, chúng ta sẽ mỉm cười khi nhìn lại, thấy rằng những con số khắt khe ngày nào đã thực sự mở đường cho một thế hệ phương tiện mới. Không còn mùi xăng mỗi sáng, nhưng có thể là một bầu không khí trong trẻo hơn cho con cái chúng ta hít thở.