Trên giường bệnh, chồng thều thào với vợ:
– Nhớ lại hồi mới cưới, anh bị thất nghiệp nhiều năm nhưng em vẫn ở bên anh.
– Em chỉ làm tròn bổn phận người vợ.
– Rồi khi nhà mình bị cháy, em cũng có mặt cạnh anh.
– Vợ chồng hoạn nạn có nhau mà anh.
– Bây giờ anh đổ bệnh, em lại luôn túc trực một bên. Em biết anh nghĩ gì không?
– Ôi, anh lại định nói khách sáo rồi.
– Không, anh nói thật lòng: ở gần em thiệt là… xui hết chỗ nói!
Lời bàn: Giúp nhơn, nhơn trả oán!!!
- Thiên Khôi