Một phim quá tuyệt vời nữa của James Mangold – đạo diễn của “3:10 to Yuma”, “Walk The Line”, “Logan”, những bộ phim mà “đực tính” rất mạnh. “Ford v Ferrari” cũng không ngoại lệ.
Cái tựa phim nghe khô cằn và chán nản, có lẽ chỉ có thể cuốn hút những ai mê xe hơi (ở Anh và nhiều nước khác, phim này còn có cái tựa còn kém hấp dẫn hơn: Le Mans 66). Câu chuyện bắt đầu với đua xe và cơ khí, nỗi sợ và dầu nhớt. Nhìn vào độ dài của phim, cũng không ít người sẽ ngán ngẩm: 2 tiếng 40 phút?
Nhưng mình bị cuốn vào bộ phim không phút nào rời mắt, cho đến khi phim hết vẫn không nghĩ rằng đã 2 tiếng 40 phút trôi qua. Một bộ phim mà ở đó, các diễn viên được tha hồ tung hứng về diễn xuất, và khán giả như mình được tận hưởng những màn trình diễn sống động thú vị được thể hiện trên từng nếp nhăn, từng chuyển động nhỏ của cơ mặt, của ánh mắt, của dáng đi của từng diễn viên, từ tên tuổi lẫy lừng như Matt Damon hay Christian Bale đến những ông già như Tracy Letts trong vài Henry Ford II hay diễn viên Ý gạo cội Remo Girone trong vai Enzo Ferrari. Thật sự, phim này xem Matt Damon và Christian Bale diễn như chơi, như hơi thở, sướng vô cùng.
Những cuộc đối đầu, không chỉ trong cuộc đua xe, mà cả trong “chiến trường marketing” căng thẳng và gay cấn. Giữa tất cả những thứ đó, là những khoảng lặng tuyệt vời của hai vợ chồng Ken Miles và Mollies, giữa hai cha con Ken, hay cuộc đánh vật ra trò của hai thằng bạn như Ken và Carroll.
Và cả những pha đua xe không cần đến kỹ xảo mà khiến mình ngạt thở hơn nhiều lần những pha “siêu nhân thần tốc” của Fast & Furious.
“Ford v Ferrari” xoay quanh câu chuyện của “gã bán xe” Carroll Shelby và tay cơ khí quái dị Ken Miles trong cuộc cách mạng kiến tạo chiếc xe đua cho hãng Ford để “dằn mặt” lại hãng Ferrari. Dù “dựa vào chuyện có thật”, nhưng James Mangold cũng đã “kịch tính hóa” nhiều chi tiết quan trọng trong câu chuyện. James chia sẻ “Việc nghiên cứu (sự kiện có thật) quá nhiều có thể làm tổn thương bộ phim”.
Một bài học hay cho công việc hiện tại của mình.
– Từ Phan Xine Facebook