Thông thường tôi về Scotland để ăn mừng khoảng thời gian “tuyệt vời nhất trong năm” này. Nhưng năm ngoái, tôi ở lại Việt Nam. Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời tôi làm việc vào thời điểm này.
Tôi cảm thấy cô độc trong sự nhộn nhịp của không khí đón Giáng sinh. Sài Gòn năm ngoái cũng như năm nay đang rực sáng với những ánh đèn màu và những trang trí vui nhộn, nhưng tôi cảm thấy mình không hào hứng như khi còn ở phương Tây. Sau một thời gian lấy vợ người Việt và sống ở Việt Nam, tôi bắt đầu quen với việc tết mới thật sự là ngày lễ quan trọng ở đây, còn Giáng sinh chỉ là một dịp vui chơi trước tết.
Với các nước phương Tây thì khác. Giáng sinh và năm mới là dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Tôi thường có hai tuần nghỉ lễ để đón Giáng sinh cùng năm mới với gia đình và bạn bè. Người phương Tây mong dịp lễ này giống như người Việt Nam mong đến tết vậy. Giờ đây, khi sống ở Việt Nam, hai tuần nghỉ lễ của tôi đã chuyển từ dịp Giáng sinh sang tết. Chúng tôi vẫn trang trí một cây thông Noel nhỏ ở nhà và duy trì phong tục tặng quà Giáng sinh cho người thân. Tôi sẽ gọi điện về nhà chúc mừng Giáng sinh và hỏi xem những đứa cháu của tôi nhận được quà gì. Nhưng chỉ vậy thôi. Khi bạn ở quá xa, bạn không thể nào có những mùa Giáng sinh như bạn đã từng có. Vì vậy mà tôi không còn háo hức chờ mong ngày Giáng sinh nữa. Thay vào đó, tôi mong mau đến Tết Âm lịch.
Tết là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm. Nếu so sánh tết ở Việt Nam với Giáng sinh ở Scotland, bạn sẽ thấy hai dịp lễ lớn này rất giống nhau vì đây là thời điểm đoàn tụ gia đình, quên đi những vất vả, bỏ qua những mâu thuẫn và có những ngày nghỉ vui vẻ bên nhau.
Ở Scotland, trong mùa lễ hội này, bạn có thể làm bất cứ điều gì, từ việc dành ra vài giờ đến vài ngày chỉ để tiệc tùng và vui chơi. Kể cũng hơi buồn khi không còn được tặng quà Giáng sinh vì đã lớn, nhưng bạn lại có niềm vui khác khi tặng quà cho những đứa cháu của mình. Ở Việt Nam, phong tục tặng quà được thay bằng tiền mừng tuổi trong phong bao lì xì màu đỏ. Tôi nghĩ vấn đề không phải là trẻ em nhận được gì, mà quan trọng là những món quà mang lại niềm vui. Dù quà hay tiền mừng tuổi, trẻ em phương Tây và trẻ em ở Việt Nam đều vui mừng như nhau cả.
Vào hai dịp lễ này, mọi gia đình đều quây quần bên những bữa tối, cụng ly tưng bừng. Nhưng với người Việt Nam, họ chỉ ăn uống trong khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại đi ngủ, hôm sau uống tiếp. Tôi cho rằng việc chia ra nhiều lần uống là một ý hay. Trong khi đó, nhiều người phương Tây sẽ uống cho đến khi nào còn có thể để rồi sau đó phát bệnh vì đã nốc quá nhiều rượu trong một lần uống.
Một điều khác nữa ở Việt Nam: phụ nữ ở đây sẽ trông chừng xem chồng mình uống bao nhiêu. Khi thấy chồng mất kiểm soát, họ đưa chồng về nhà trong tâm trạng vô cùng bực bội. Nhưng đó là vì họ lo lắng cho chồng và muốn chồng về nhà an toàn. Người chồng chịu cảnh nghe vợ cằn nhằn sẽ quay lại vào ngày hôm sau, ngại ngùng xin lỗi bạn bè nhưng thật ra trong lòng rất tự hào vì đã có vợ quan tâm chăm sóc.
Có một thứ tôi rất nhớ vào mỗi mùa Giáng sinh là món gà tây. Ngày trước, tôi thích món này lắm. Nhưng bây giờ hình như khẩu vị của tôi đang thay đổi dần. Nếu phải chọn một bên là gà tây và một ly rượu, một bên là ghẹ, mực và tôm hấp với bia Sài Gòn đỏ, tôi đã biết trước bên nào sẽ chiến thắng.
Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.