Hồi nhỏ, tôi mê nhất là uống xong lon Coca rồi mang ra tiệm tạp hóa đầu hẻm bán lại. Mỗi lon được… 100 đồng. Bà chủ tiệm vừa nhận lon vừa cằn nhằn: “Biết vậy khỏi bán nước, bán lon lời hơn!”. Lúc đó chỉ thấy vui vì có tiền mua thêm cây kẹo mút, đâu biết mình đang làm chuyện “tái chế” rất đúng tinh thần thời đại.

Giờ thì người ta tính chuyện “đặt cọc vỏ chai” để kéo người tiêu dùng vào cuộc chơi bảo vệ môi trường. Mô hình này có vẻ lạ tai, nhưng thật ra xứ Na Uy đã làm mòn gót giày: mỗi khi mua nước, người dân Na Uy sẽ phải trả thêm một khoản “đặt cọc” nhỏ. Khi uống xong, đem vỏ chai tới máy hoàn tiền là được nhận lại số đó. Gọn gàng, văn minh, và quan trọng nhất: ít ai vứt chai ra đường.
Việt Nam giờ đây đang được Na Uy hỗ trợ thử nghiệm mô hình ấy. Theo bài báo, sẽ có khoảng 5–10 địa phương thí điểm hệ thống cọc tiền – hoàn tiền cho chai nhựa. Đây là cơ hội để Việt Nam “đổi mới sáng tạo” trong câu chuyện cũ rích: rác thải nhựa.
Vấn đề không phải là công nghệ – máy móc có thể nhập về. Cái khó là thói quen người dùng, và “quy tắc chơi” giữa nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người dân. Nếu chai nhựa không được thiết kế để có thể tái chế hiệu quả, nếu điểm thu gom ít ỏi, và nếu người tiêu dùng không mặn mà… thì mô hình này dễ trở thành chiếc máy hoàn tiền… bị bám bụi trong siêu thị.
Nhưng tôi vẫn hy vọng. Vì trong mỗi chai nhựa có thể đổi tiền, không chỉ có vài nghìn đồng tiền cọc – mà là một cơ hội để người ta thấy mình có trách nhiệm. Giống như hồi nhỏ, mỗi lon Coca đổi được một cây kẹo mút, và một chút cảm giác làm được điều gì đó đúng đắn, dù là vô tình.
Giá như chuyện “trả lại vỏ chai” cũng đơn giản và tự nhiên như vậy. Không cần tuyên truyền rầm rộ, chỉ cần mỗi người chịu khó… mang chai đi một đoạn.