Những thông tin mới nhất khiến cho không ít người cảm thấy lo ngại, khi nhiều băng nhóm trên thị trường đen công khai rao bán các chất liệu hạt nhân. Câu hỏi được đặt ra là nếu loại sản phẩm đặc biệt này lọt vào tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS thì sự thể sẽ ra sao? Rõ ràng một tổ chức nguy hiểm và tàn bạo như IS sẽ không dễ gì từ bỏ những chất liệu giúp họ dễ dàng đạt đến mục tiêu đã vạch ra. Nhưng còn khá sớm để khẳng định về một điều như thế khi chúng ta thiếu nhiều thông tin cần thiết về vấn đề chất liệu hạt nhân trong nghiên cứu, sử dụng và chế tạo vũ khí hạt nhân.
Cụm từ “chất liệu hạt nhân” dùng để chỉ nhiều thành phần khác nhau, bao gồm những chất gây ra hiện tượng nổ hạt nhân, như uranium, plutonium, vốn là những chất không dễ gì sản xuất ra được. Uranium có thể khai thác từ quặng và IS có thể sở hữu một lượng nhỏ, nhưng để có phản ứng hạt nhân, uranium tự nhiên phải được làm giàu, một kỹ thuật hiện vượt quá khả năng của IS. Nếu IS sở hữu một dạng uranium đã làm giàu thì vấn đề còn là mức độ và khối lượng được làm giàu như thế nào. Cái ngưỡng để xác định một uranium được làm giàu ở mức cao (HEU: High Enriched Uranium) là trên 20% uranium U-235, còn mức độ cần để tạo ra một vụ nổ hạt nhân cao hơn rất nhiều, đến trên 80%. Một vũ khí sử dụng uranium cũng đòi hỏi một khối lượng chất liệu hạt nhân lớn, bằng nhiều kilogam U-235, vì một khối lượng nhỏ không thể tạo ra vụ nổ hạt nhân. Với cái giá 32 triệu euro cho mỗi kg HEU, để có khả năng làm ra vũ khí hạt nhân, IS phải sở hữu hàng trăm triệu euro và điều này xem ra họ chưa thể đạt được.
Một vụ nổ hạt nhân không phải là cách duy nhất mà IS có thể sử dụng một khi họ đang sở hữu chất liệu hạt nhân. Còn có những chất phóng xạ khác hơn là uranium và plutonium và cho dù không có một vụ nổ hạt nhân nào xảy ra, việc IS tiếp cận với chất liệu hạt nhân còn có thể tạo ra nguy cơ những chứng bệnh do nhiễm phóng xạ và các hình thức nhiễm xạ khác trên một diện rộng lớn.
Lê Nguyễn tổng hợp (DNSGCT)