Dạo này ghé bàn mấy người trẻ đi làm, tôi hay thấy một cục đá. Hồng phấn có, tím lơ có, đen bóng nặng trịch cũng có. Hỏi ra mới biết đó là đá phong thủy, thứ người ta bảo giúp thanh tẩy năng lượng xấu, thu hút năng lượng tích cực. Nghe sang. Tôi cầm lên coi thử, thấy lạnh tay, đẹp thì có đẹp, còn năng lượng thì… chưa thấy đâu.
Mà đá thì đủ loại, mỗi viên một phần việc, phân công rành mạch hơn cả phòng nhân sự. Kể sơ vài cái tên hay gặp cho dễ hình dung.
Thạch anh khói — màu nâu trầm, được coi là đá của sự buông bỏ, hợp mấy lúc mệt nhoài, căng như dây đàn. Lepidolite tím nhạt thì lo chuyện thần kinh, mất ngủ, lo âu. Còn selenite trắng trong như một dòng ánh sáng, người ta để trên bệ cửa sổ, tin rằng nó quét sạch năng lượng u ám trong phòng. Đại khái là bộ ba cho những ngày đầu óc không chịu tắt.

Nổi nhất là thạch anh hồng — viên đá của tình thương, mà trước hết là thương lấy chính mình; người ta bỏ dưới gối cho dễ ngủ, để cạnh bồn tắm cho thư giãn. Kunzite phớt hồng thì được cho là mở lòng, gột những vết cũ từ các mối quan hệ đã qua. Nghe hơi mơ, nhưng ai từng thất tình chắc cũng gật gù.

Tourmaline đen — cái tên nghe đã thấy chắc nịch — được tin là chặn năng lượng xấu, dân văn phòng hay để cạnh laptop với lý do giảm sóng điện từ. Hematite ánh kim thì lo phần trần tục hơn: ý chí, sự tập trung, và cả chuyện tiền bạc — viên đá của người muốn bám việc tới cùng.

Malachite xanh vằn (còn gọi đá khổng tước) được xem là đá hộ mệnh những khúc quanh lớn — chuyển việc, mất mát, đau buồn. Prehnite xanh non thì hợp người suốt ngày lo cho kẻ khác: thầy cô, bảo mẫu, hay mấy ông bà cha mẹ. Và trùm cuối là thạch anh trắng, được gọi hẳn là bậc thầy chữa lành, vai trò như cái loa, khuếch đại cho cả bộ mạnh thêm.

Nghe qua thì như tủ thuốc đủ vị. Nhưng chuyện khoa học tôi nói thẳng: chưa ai chứng minh được cục đá phát ra thứ năng lượng nào chữa được bệnh, hay hút tiền vô túi. Có một thí nghiệm người ta hay nhắc — cho cầm đá thật lẫn đá nhựa giả rồi hỏi cảm nhận gì không. Kết quả: giả hay thật, cảm nhận y chang nhau. Nghĩa là cái linh nằm ở người cầm, chứ không nằm trong cục đá. Vậy thôi.
Khoan chê. Chỗ này mới đáng nói. Cái gì có tác dụng nhờ niềm tin không có nghĩa là tác dụng dỏm. Người bận cả ngày, đầu óc chạy như xe không phanh, tự dưng có cái cớ để dừng tay ba giây — cầm cục đá lên, thở một hơi, tự nhủ hôm nay ráng đừng cáu. Ba giây đó thật. Nó hạ được cái căng trong người thật. Gọi là thiền cũng được, gọi là tự nhắc mình cũng xong. Cục đá chỉ là cái mỏ neo, để bạn làm điều đáng lẽ nên làm mà cứ quên hoài.
Cho nên ai thích thì cứ chơi, nhẹ nhõm thôi, đừng đặt hết cửa vào nó. Chọn viên hợp với chuyện đang rối nhất, để chỗ tay hay chạm — cạnh con chuột, trong ngăn kéo. Thỉnh thoảng đem rửa dưới vòi nước, phơi nắng cửa sổ; cái nghi thức lau chùi đó thực ra cũng là cách tự dỗ mình bình tĩnh lại. Còn chuyện đổi vận, hút lộc thì… đá chỉ đỡ đần khi mình đã chịu khó cày. Không viên khoáng nào làm thay phần việc của mình được. Nhưng có một chỗ để dừng lại mà thở, giữa một ngày chạy bở hơi tai, thì cũng đáng cục tiền mua đá. Linh hay không, Trời biết — mà thấy dễ chịu là được rồi.




















