Thất vọng với cảnh cơm không lành canh không ngọt sau mấy năm góp gạo thổi cơm chung, vợ than thân trách phận:
– Trời ơi, tôi thật ngu ngốc khi trước đây có bao nhiêu người xứng đáng ngỏ lời xin cưới, thế mà tôi lại từ chối tất cả bọn họ!
Chồng buồn bã thở dài:
– Tiếc quá, sao tôi lại không may mắn được… ở trong cái đám ấy!
Lời bàn: Cùng chung… cảnh ngộ!!!
- Thiên Khôi