Chuyện xảy ra khoảng năm 1994. Lần đó cũng vào dịp năm mới, nhà hát Hòa Bình tổ chức sô diễn tại một rạp hát ở Bình Dương. Nhà hát mời chúng tôi diễn tiết mục hài vào cuối chương trình.
Diễn xong mấy sô ở thành phố, chúng tôi mới bắt đầu trực chỉ phía Bình Dương. Chạy sô mà đi bằng chiếc Honda 84. Trước khi đi đã thay nhớt máy đàng hoàng, nhưng không hiểu sao xe chạy một đoạn lại chết máy.
Dừng lại coi thì thấy máy nóng quá nên lấy chai nước uống tưới cho máy nguội. Chạy được một đoạn lại chết máy. Lại xuống xe đẩy tiếp. Vừa đi vừa sợ trễ sô và sợ chương trình bị “bể”, nhưng không biết làm sao để liên lạc cho người tổ chức chương trình vì thời đó chưa có điện thoại di động.
Nhìn qua bên kia đường thấy có chỗ sửa xe tải. Liền chạy qua nhờ coi giùm mới được biết là xe không đủ nhớt.
Nghe vậy nhưng cũng không thắc mắc là tại sao mới thay nhớt hồi chiều mà lại bị cạn nhớt. Chạy tiếp một đoạn nữa thì xe lại chết máy. Không còn nước nên xuống ruộng múc nước lên tưới. Chạy được một đoạn lại chết máy.
Lúc nầy đã không còn sợ trễ giờ diễn nữa rồi vì chiếc xe đã vô phương cứu chữa. Có muốn đi tiếp cũng không thể mà muốn về cũng không xong. Hai bên đường thì vắng tanh và xe cộ lưu thông cũng rất ít nên không biết phải làm sao.
May sao nhìn qua phía bên kia đường thấy có một ngôi nhà còn mở cửa và sáng đèn. Trong nhà có một người thanh niên trẻ đang bưng tô cơm. Mừng quá cả hai bèn đẩy xe vô chào hỏi rồi đánh bạo xưng danh xưng tánh, nói chuyện bị hư xe. Mong rằng người đó cho mượn chiếc xe để chạy cho kịp rồi trở lại trả xe.
Người đó lẳng lặng đẩy chiếc xe ra, nổ máy rồi dùng một chưn đẩy chiếc xe luôn cả chúng tôi chạy tới rạp hát cách đó khoảng hai cây số.
Tới nơi, định lấy tiền ra trả thì người đó đã quay trở ra chạy mất không kịp để chúng tôi nói tiếng cảm ơn.
Quăng đại chiếc xe ngay ngoài cửa rạp, hộc tốc chạy vô hậu trường. Vừa vô tới nơi thì MC giới thiệu lên diễn liền vì đã là tiết mục cuối. “Bay” lên sân khấu diễn ngay. Càng diễn thấy khán giả càng cười nghiêng ngửa nên diễn càng hăng.
Diễn xong, vô hậu trường mọi người mới biểu lấy kiếng ra coi mới thấy gần nửa cái mặt bị khói xe tải làm đen thui như ông Táo.
Còn về người ơn năm xưa thì sau nhiều năm thắc mắc và ray rứt vì không thể tìm được để nói lời cảm ơn thì sau đó chàng thanh niên kia mời MC Thanh Bạch làm MC đám cưới. Nhờ vậy mới có dịp trả lại “món nợ” ân tình năm xưa.
Câu chuyện thứ hai cũng chuyện đi diễn vào dịp cuối năm. Lần đó ông bầu sô Duy Ngọc tổ chức tại Phú Quốc. Nhận lời mời xong tôi dặn ông ấy nên đi bằng máy bay vì tôi rất sợ đi tàu, lỡ bị chìm cá rỉa mất xác.
Ông ấy đồng ý. Nhưng tôi không biết rằng lúc đó máy bay đi Phú Quốc chỉ có loại máy bay nhỏ chở được 13 người thôi. Như vậy coi như chuyến bay đó chỉ chở người trong đoàn là hết chỗ.
Ngồi trên máy bay những tưởng máy bay cũng sẽ bay êm ru như máy bay lớn. Ai dè đâu khi bắt đầu cất cánh thì chiếc máy bay rung lên như người bị bệnh sốt rét rừng vậy. Mọi người không ai bảo ai nhưng tất cả đều run bần bật theo chiếc máy bay mỗi lần phi công nhấn nút tăng độ cao.
Anh Bảo Chung thì niệm Phật. Ông Duy Ngọc thì rành sáu câu về cái tật tôi hay nói chơi cho mọi người cười nên ông cất giọng run run bảo tôi rằng: “Hương ơi đừng nói bậy nghen em!” mà ông đâu biết rằng tôi cũng đang “lên ruột” như bị ai đó điểm huyệt vậy.
Máy bay đang bay ngang qua biển. Tôi nhìn xuống. Biển xanh ngắt và rộng mênh mông.
Tôi nghĩ: “Cha mẹ ơi! Nếu đi bằng tàu, lỡ có chìm thì cũng chỉ từ trên mặt nước chìm xuống đáy biển thôi. Còn đi máy bay mà bị rớt thì phải qua “giai đoạn chuyển tiếp” từ trên trời xuống mặt biển rồi mới chìm xuống. Càng nghĩ tôi càng thấy căng dây thần kinh…
Rồi máy bay cũng đáp xuống sân bay Phú Quốc. Tôi mở cửa lết xuống đất và nói với ông Duy Ngọc là chuyến về đi tàu chứ không đi máy bay. Ông đồng ý.
Diễn xong mấy đêm. Sau khi hát suất cuối cùng, chúng tôi xuống tàu ngay trong khuya đêm đó để vô Hà Tiên. Tàu chạy ngoài khơi nên sóng vỗ làm con tàu vừa lắc lư vừa bị sóng biển tung lên cao rồi hạ xuống thấp làm cho tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi bước ra ngoài nói chuyện với chú chủ tàu. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất xong tôi mới hỏi chú rằng tàu đang đi đến đâu? Chú ấy bảo rằng đang đi qua vùng biển của Campuchia.
Tôi lấy làm lạ, hỏi: “Tại sao đi từ Phú Quốc về Hà Tiên mà lại phải đi qua Campuchia?”.
Chú ấy bảo: “Nếu đi thẳng thì sẽ đụng đá ngầm”.
Tôi nói: “Ồ, đi như vậy thì hay quá. Vì nếu không thì đụng đá ngầm rất nguy hiểm”.
Chú ấy nói: “Dạ, nhưng đi đường nầy thì phải tắt đèn. Nếu để đèn thì sẽ bị họ bắn…”. Tôi nín luôn. Coi như hết chuyện!
– Theo TTC