“Ở đây có vô số vựa lớn cất hàng, nhưng người ta cũng tấp nập mua bán trao tay từng món đồ lẻ tẻ” – Dominique, 28 tuổi, một tín đồ của “chợ trời”, mong mỏi các đường phố cổ thành phố Lille mãi mãi là trung tâm đồ cũ của cả nước Pháp.
Là chợ trời nổi tiếng, thành phố Lille chưa tới 300 ngàn dân, cực bắc nước Pháp, vào các kỳ nghỉ hằng năm thu hút hơn 2,5 triệu lượt người tứ xứ. Sức hấp dẫn du lịch như thế, ngay Paris cũng đừng mơ! Người đến có thể chỉ mua chiếc dây lưng, cục xà bông… được làm cách nay trăm năm, nghĩa là khác hẳn lối buôn bán từ xa xưa kìn kịt chất và dỡ hàng lên xuống các xà lan nặng nề trên mặt nước.
Có mặt từ 5 giờ sáng, bác sĩ Dominique dựng sạp sách, đồ chơi… và một lô đồ tạp nhạp tầm thường ở ngay trên vỉa hè đường Angleterre, con phố chính thành cổ Lille với mặt tiền màu sắc và đường lát đá thời xưa.
“Tiền không phải là tất cả. Cái chính là tinh thần chợ trời tạo nên không khí hội hè thân thiện ở đây” – Dominique vừa bán một chiếc áo thun 1 euro, một tẩu thuốc 2 euro. “Thuốc là độc hại, nhưng cái tẩu thuốc làm thư giãn!”. Cái áo thun do Dominique bán ngộ nghĩnh in hàng chữ màu “Làm việc ít hơn để kiếm nhiều tiền hơn!”. Điều này ngược với khẩu hiệu tranh cử của cựu Tổng thống N. Sarkozy “Hãy làm việc nhiều hơn để kiếm nhiều tiền hơn!”. Hôm đó Dominique kiếm được 200 euro.
Chủ sạp bên cạnh, luật sư François 46 tuổi cho biết với những kẻ cục cằn, thô lỗ, anh sẽ nói giá thật cao để khỏi dây dưa. Anh cũng tán thành chủ trương chính quyền tách doanh nhân chuyên nghiệp thành khu riêng – khu chợ lớn, để bảo tồn tinh thần chợ trời gặp gỡ và tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Gần đó, Philippe Thouillier – kỹ sư điện tử 54 tuổi, có sạp đồ cũ hifi, bận quần shorts, đeo số 13.339, sẵn sàng cho cuộc chạy bộ mười cây số khai hội chính thức phiên chợ trời từ 14 giờ thứ Bảy đến 23 giờ Chủ nhật. Một chàng trai mê tít dàn âm thanh hai cái loa thùng. Cuộc ngã giá kết thúc nhanh chóng với 20 euro. Chàng trai hài lòng: “Âm lượng này nghe thật đã, lại tha hồ chuyện trò kỹ thuật mở mang đầu óc mà chỉ mất chút tiền còm”.
Lê Lành theo La nouvelle république (DNSGCT)