Có người bị công an và quản lý thị trường thời bao cấp mời làm việc vì nghi buôn lậu hoặc đồ gian. Khi đường bộ hình thành, dù là đường đất, bụi đỏ mịt mù thì đường sông hoàn thành nhiệm vụ. Cần Giờ xích gần thành phố hơn nhưng lại kẹt phà và cầu. Sợ nhất phà Dần Xây, qua lại theo con nước, phải chờ năm ba giờ mỗi ngày là chuyện thường. Đến khi xây cầu, gần chục năm, qua hai thế kỷ, đúng là Dần Xây nên cứ xây dần dần. Cầu Dần Xây xong nhưng các cầu khác rất yếu, xe lớn bị chê. Lại phải chờ tiếp. Du lịch Cần Giờ cứ ngóng cổ đợi cầu. Có lần Trường dân lập Nguyễn Khuyến xuống tham quan, phải đi hơn chục xe 25 chỗ. Lúc tắm lại nước ngọt phải dùng vòi máy bơm nước, xịt như chữa cháy, lạ và vui đáo để…
Bây giờ, Cần Giờ ngay nách thành phố. Từ chợ Bến Thành đi xe buýt 20 (5.000 đồng/vé) là đến mũi Nhà Bè. Thêm 1.000 đồng vé phà rồi mua tiếp 6.000 đồng xe buýt nữa là tới Cần Giờ, tha hồ ngao du với biển. Đi xe gắn máy hoặc xe hơi tự lái thì chừng 1g30 phút. Đường Cần Giờ thênh thang lộng gió, mỗi chiều ba làn xe, ăn đứt mấy lần quốc lộ. Có điều, nhớ chạy đúng làn đường và tốc độ quy định.Bởi các “anh hùng núp” luôn có mặt ở những nơi bất ngờ để“hỏi thăm sức khỏe”. Qua khỏi cầu An Nghĩa là gặp rừng ngập mặn, lá phổi ngút ngàn xanh của thành phố, khu dự trữ sinh quyển thế giới, khí hậu dịu hẳn. Đi Cần Giờ trước hết là để rửa phổi, no nê hít thở không khí trong lành. Sau là rửa mắt, thỏa thuê chiêm ngắm rừng mênh mông, sông uốn lượn, thiên nhiên kỳ thú hơn tranh vẽ. Biển Cần Giờ trĩu nặng phù sa nên quanh năm một màu sẫm mặn mà. Nghe đồn biển vừa có muối vừa có bùn sạch nên rất tốt cho da, tắm chẳng sợ vực sâu hay xoáy. Khi nước triều rút, biển lùi xa gần cây số, bãi nhộn nhịp cả dân và khách tìm lộc trời ban. Đó là những con ốc mỡ, sò huyết, nghêu, ốc đinh… mải chơi nên sót lại, đang trốn tìm trong cát.
Đến Cần Giờ, khoái nhất là rửa dạ dày. Phải tận dụng cả ngũ giác để thưởng thức trọn vẹn hương vị độc đáo ẩm thực biển đặc trưng. Sang trọng và lịch sự mà giá cả hợp lý thì có Cần Giờ resort. Có cả hồ bơi và các nhà hàng chất lượng.Mặt tiền biển thoáng, ghế bố thoải mái, cùng lúc đón cả ngàn người. Bình dân hơn thì có các khu bên cạnh nhưng tiền nào của đó, tùy theo nhu cầu và sở thích của mỗi người. Món cá dứa một nắng nướng than với cơm vắt, ăn là ghiền.Món gỏi khô cá hố với lá lìm kìm, không đâu có. Món ba khía rang me, chả ba khía ăn không biết no. Món cá thòi lòi, con nào con nấy tổ chảng, nướng than hay nấu lẩu đều tuyệt cú mèo.Món tiết canh sò huyết thì trên cả bá cháy.Rồi các loại ốc, hàu nướng, xào đều ngon tê lưỡi.Tráng miệng bằng xoài và mãng cầu Cần Giờ thì về Sài Gòn cả tuần vẫn nhớ.Nếu đi nhóm bạn thì hỏi thăm chị Mười Dô, bán hải sản tươi rồi rủ nhau về nhà chị chế biến và thưởng thức tại chỗ. Tôi đã học ở chị cách chọn cua gạch, nướng hàu mau chín mà không bị văng miểng, cách phân biệt cá dứa để không bị lừa…
Nếu ở lại qua đêm thì càng tuyệt. Tối dạo biển hoặc mắc võng đón trăng, nhâm nhi hải sản cạnh hồ bơi, ngắm xa khơi thuyền cá cùng tri kỷ chuyện trò thì đêm dài thành ngắn. Hôm sau có thể đến khu nuôi khỉ hoang dã, làm quen với các hậu duệ của Tôn Ngộ Không, xem xiếc khỉ và cá sấu, tham qua bảo tàng Cần Giờ, khu nuôi cá sấu; đi canô vào chiến khu Rừng Sác, tìm hiểu về đoàn 10 đặc công anh hùng. Xa hơn thì vào khu du lịch Vàm Sát câu cua, câu cá sấu, tắm biển không chìm (thật ra đó là hồ bơi, mặn gấp 10 lần nước biển), tham quan đầm Dơi, tràm Chim, leo lên tháp Tang Bồng cao 28m để ngắm toàn cảnh khu dự trữ sinh quyển thế giới… Nếu có điều kiện thì đi Cần Giờ bằng tàu thuyền buồm Đông Dương là lý tưởng nhất, tha hồ rửa phổi, rửa mắt. Cần Giờ rất gần thành phố, là điểm hẹn kỳ thú để xả stress cuối tuần.
Nguyễn Vũ Mộc Thiêng