Đối mặt với ứng cử viên tổng thống sắp mãn nhiệm, ông Mitt Romney tuy được coi là người khó có khả năng thắng cuộc trong cuộc bỏ phiếu sắp tới nhưng đã tỏ ra ở thế thượng phong trong cuộc tranh luận. Biên tập viên Bắc Mỹ của đài BBC Mark Mardell nhận xét ông Romney trong buổi tranh luận này có vẻ sôi nổi, chủ động lý lẽ và có lúc nói át đi người điều phối.
Ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận, kết quả điều tra dư luận chớp nhoáng của hãng truyền thông CNN cho thấy có đến 67% người được hỏi đã nhận định rằng ông Romney thắng thế trong màn đấu khẩu trực diện này. Một cuộc điều tra dư luận khác của hãng CBS cũng đưa kết quả tương tự, 46% người được phỏng vấn cho rằng ông Romney thể hiện thuyết phục hơn. Tuy nhiên cả hai hãng truyền hình cùng nhấn mạnh rằng kết quả này chỉ giới hạn trong số những người theo dõi cuộc tranh luận trên truyền hình.
Còn nhóm thân cận với ông Romney vẫn tỏ ra thận trọng và khẳng định cục diện của cuộc tranh cử hiện vẫn chưa thay đổi. Hai cuộc tranh luận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16 và 22-10.
Chỉ còn hơn ba tuần nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống nhưng vẫn chưa cho thấy thắng lợi rõ ràng thuộc về ứng cử viên nào, ít nhất là qua kết quả báo cáo từ hàng chục hãng thăm dò dư luận đã mạnh tay chi hàng triệu đôla để bắt mạch cử tri mỗi ngày. Phần lớn tỷ lệ chênh lệch giữa hai ứng viên đều nằm trong sai biệt xác suất thống kê 4% không mấy ý nghĩa bởi tùy thuộc vào khoảng một chục bang được đánh giá là “xôi đậu”.
Điểm bất lợi lớn nhất cho ông Obama là tình hình kinh tế Mỹ hiện nay. Ngày nhậm chức bốn năm trước đây, Tổng thống Obama nhận lãnh một gia tài khủng hoảng kinh tế “lớn nhất thế kỷ” từ người tiền nhiệm là Tổng thống Bush và đến nay tình hình tiếp tục tồi tệ với mức thâm thủng ngân sách và công nợ ở mức kỷ lục. Trong quý II vừa qua, tăng trưởng kinh tế vẫn chỉ là 1,5%, thất nghiệp ở mức 8,1% và mới giảm xuống 6,5% trong tuần lễ này.
Nhưng công bằng mà nói, ứng viên Obama cũng có nhiều điểm thuận lợi, đó là người dân Mỹ thường khá kiên nhẫn và chấp nhận cho tổng thống đương nhiệm có thời gian để làm việc, nhất là khi ông Obama đã từng thuyết phục hữu hiệu cử tri rằng ông đã đạt được nhiều tiến bộ trước những khó khăn cực lớn và đang đi đúng hướng.
Ông Obama cũng có vẻ ôn hòa, vị tha, gần gũi cử tri hơn triệu phú Romney. Điểm bất lợi của ứng viên Romney là phải chạy đua với một đương kim tổng thống được sự tiếp sức công khai, mạnh mẽ của khối truyền thông với những tờ báo lớn nhất nước Mỹ và các đài truyền hình chính, trong đó có CNN. Một ví dụ điển hình: khi hai cơ quan thăm dò là Gallup và Rasmussen đưa kết quả hai ứng viên bằng tỷ lệ hay hơn thua nhau chỉ 1 – 2% thì các báo đưa những hàng tít lớn như sau:
– Washington Post: Tại sao Obama đang thắng?
– The New Republic: Không quá sớm để khẳng định cuộc tranh cử của Romney đã hết.
– The New Yorker: Màn kết của Romney.
– New York Times: Khó tưởng tượng được Romney sẽ thắng.
Một lợi điểm khác của Tổng thống Obama là sự thành công gần đây về kinh tế tại một số bang mà, trớ trêu thay, vị thống đốc lại thuộc đảng Cộng hòa. Trong số 17 bang thuộc dạng này tỷ lệ thất nghiệp đều giảm toàn diện từ 2,4% đến 0,6%, trong đó có tám bang thuộc loại “xôi đậu” chưa biết cử tri ủng hộ đảng nào. Điều này giúp ông Obama hóa giải phần nào hình ảnh thất bại kinh tế khiến cử tri chống đối trước đây. Chỉ cần ba bang Florida, Ohio và Pensylvania tập trung bầu cho ứng viên Obama thì hy vọng của ông Romney xem như tan thành mây khói.
Một lợi thế nữa là 15 triệu người thất nghiệp và hơn 45 triệu người lãnh phiếu thực phẩm hiện rất thoải mái nhận tài trợ của chính phủ, tất nhiên lực lượng cử tri đông đảo này không muốn có sự thay đổi nào về chính sách xã hội đang có lợi cho họ.
Cũng đừng quên yếu tố màu da trong cuộc bầu cử, kể cả những người da trắng cấp tiến e ngại là có thành kiến kỳ thị, sẽ ủng hộ cho vị tổng thống đương nhiệm.
Tuy ông Obama đang có ưu thế tương đối, nhưng nếu ông Romny vận động được khối cử tri bảo thủ thì vẫn có cơ hội, như cựu Tổng thống Bush trước đây đã từng thắng hai nhiệm kỳ liền. Tại Ohio, cử tri ghi tên đi bầu lần này đã giảm 500.000 người so với kỳ bầu cử năm 2008 mà phần lớn trong những địa bàn cử tri Dân chủ. Các bang khác cũng tương tự vì cử tri Dân chủ đã mất sự phấn khởi của bốn năm về trước.
Thế nhưng, trong các kỳ bầu cử tổng thống Mỹ, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra, cho dù các cuộc thăm dò trước đó có đưa ra dự đoán gần như chắc chắn về một kết quả nào đó.
Đình Nam tổng hợp
[spoiler title=”Bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra thế nào?” open=”0″ style=”2″]
Bầu cử tổng thống ở Mỹ thường được tổ chức vào ngày thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên trong tháng 11.
Về mặt kỹ thuật thì cá nhân các cử tri Mỹ (voter) không trực tiếp bầu tổng thống. Lá phiếu của họ gọi là phiếu phổ thông và việc của họ là chọn ra đại diện cử tri hay còn gọi là Đại cử tri (Elector), tức những người đã tuyên bố rõ ủng hộ ứng viên này hay ứng viên kia.
Những Đại cử tri nói trên hợp thành Cử tri đoàn (Electoral College). Tùy thuộc vào dân số mà mỗi bang của Mỹ có một số Đại cử tri nhất định trong Cử tri đoàn này. Do đó ở hầu hết các bang, ứng viên nào được nhiều nhất phiếu phổ thông (popular vote) thì cũng nhận được toàn bộ phiếu của Cử tri đoàn bang đó.
Bang đông dân nhất nước Mỹ California cũng là bang có nhiều phiếu Đại cử tri nhất: 55 phiếu. Trong khi đó, một số bang nhỏ dân cư thưa thớt thì chỉ có 3 phiếu Đại cử tri. Tổng cộng nước Mỹ có 538 Đại cử tri trong Cử tri đoàn. Để trở thành tổng thống, một ứng viên cần hội đủ tối thiểu 270 phiếu trong Cử tri đoàn.
Chính do hệ thống bỏ phiếu này, một ứng viên chỉ cần đạt được đa số phiếu của Cử tri đoàn là có thể bước vào Nhà Trắng, dù không nhận được đa số phiếu phổ thông (popular vote), như trong cuộc bầu cử năm 2000 khi ông George Bush thuộc đảng Cộng hòa thắng đối thủ Al Gore của Dân chủ. Năm đó, ứng viên Al Gore giành được 48,38% phiếu phổ thông cả nước so với 47,87% của ông George Bush. Tuy vậy Al Gore vẫn phải nhường bước cho ông Bush vào Nhà Trắng, bởi ứng viên Cộng hòa này nhận được 271 phiếu Đại cử tri trong khi Al Gore chỉ được 266 phiếu. Bang quyết định chuyện thắng thua này là Florida, nơi mà toàn bộ 25 Đại cử tri đều bỏ phiếu cho Bush, bất chấp việc chênh lệch phiếu phổ thông tại Florida của hai ứng viên chỉ là 537.
Trước đó hơn một thế kỷ, trường hợp này cũng từng xảy ra trong bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 1888, khi ứng viên Benjamin Harrison trở thành tổng thống Mỹ nhờ giành đa số phiếu Đại cử tri mặc dù thua đối thủ là Grover Cleveland về số phiếu phổ thông. [/spoiler]