Xuất hiện rạng rỡ trong những ngày đầu tháng 10-2019 để quảng bá cho phần 2 bộ phim Maleficent, Angelina Jolie đã đập tan tin đồn cô bị ung thư hạ gục và truyền cảm hứng sống mạnh mẽ cho cộng đồng người bệnh.
Cuộc chiến ung thư của cô từng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế khi chỉ hai năm sau ngày thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trị ung thư vú, Angelina Jolie tiếp tục phẫu thuật lần hai trị ung thư buồng trứng. Những cảm xúc xoay quanh quyết định trị liệu đầy khó khăn với phụ nữ đó, Angelina Jolie đã viết thành nhật ký, và một phần được công bố trên The New York Times. Để bạn đọc có thêm thông tin về ung thư, thấu cảm với cuộc chiến sinh tử của một ngôi sao nổi tiếng bất đắc dĩ phải thành chiến binh, như chính cô chia sẻ: “không phải vì tôi mạnh mẽ mà vì đó là một phần của cuộc sống”, Người Đô Thị dịch thuật trọn vẹn phần nhật ký đã công bố của Angelina Jolie.
Hai năm trước, tôi từng chia sẻ về lựa chọn của mình khi quyết định cắt bỏ mô mang mầm bệnh ở vú để phòng ngừa ung thư. Quyết định này được đưa ra sau khi tôi thực hiện xét nghiệm máu đơn giản nhưng cho ra kết quả là cơ thể mang gen đột biến BRCA1. Gen này trong người có thể gây ra 87% nguy cơ ung thư vú và 50% nguy cơ ung thư buồng trứng. Bà tôi, mẹ tôi và dì tôi, tất cả đều đã qua đời vì ung thư. Tôi muốn những phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư biết rằng, họ có nhiều lựa chọn. Tôi hứa sẽ theo dõi và cập nhật mọi thông tin hữu ích, trong đó có cả phẫu thuật phòng ngừa tiếp theo của tôi là cắt bỏ buồng trứng và cắt bỏ ống dẫn trứng.
Tôi đã chuẩn bị kế hoạch đó một thời gian. Phẫu thuật này không phức tạp bằng phẫu thuật cắt bỏ mô mang mầm bệnh ở vú nhưng ảnh hưởng lại nghiêm trọng hơn. Nó khiến người phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh bắt buộc. Vì vậy, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cả về thể chất và tinh thần, thảo luận mọi lựa chọn có thể với các bác sĩ, nghiên cứu thuốc thay thế và lập bản đồ hormone của mình để thay thế estrogen hoặc progesterone. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều tháng để chọn được ngày phẫu thuật.
Hai tuần sau đó, bác sĩ gọi báo cho tôi biết kết quả xét nghiệm máu của tôi. Ông ấy nói: “CA-125 của cô bình thường”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xét nghiệm đó đo lượng protein CA-125 trong máu và được sử dụng để theo dõi ung thư buồng trứng. Vì lịch sử gia đình tôi có nhiều người bị ung thư nên tôi kiểm tra CA-125 hằng năm. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả.
Ông ấy lại tiếp tục: “Có một số dấu hiệu viêm đang gia tăng và nếu kết hợp với nhau, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư giai đoạn đầu”. Tôi sững lại đôi chút. “CA-125 có từ 50% đến 75% nguy cơ không nhận biết được dấu hiệu ung thư buồng trứng giai đoạn đầu”. Ông ấy muốn tôi đến gặp bác sĩ phẫu thuật ngay để kiểm tra buồng trứng.
Tôi tưởng tượng hình ảnh hàng ngàn phụ nữ khác đã cảm thấy như thế nào khi ở trong hoàn cảnh như tôi. Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, mạnh mẽ và không có lý do gì để nghĩ rằng tôi không thể sống để chứng kiến con cái mình lớn khôn và gặp gỡ những đứa cháu của mình.
Tôi gọi cho chồng khi đó đang ở Pháp. Anh ấy đã lên máy bay về nhà trong vòng vài giờ. Điều tuyệt vời về những khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống chính là sự rõ ràng. Bạn biết bạn sống vì điều gì và những gì là quan trọng. Nó đang phân cực, và nó bình yên.
Cùng ngày hôm đó tôi đến gặp bác sĩ phẫu thuật, là người từng điều trị cho mẹ tôi. Lần gần đây nhất tôi gặp bà ấy là ngày mẹ tôi qua đời. Bà đã khóc khi nhìn thấy tôi: “Cô giống mẹ”. Tôi suy sụp. Nhưng rồi chúng tôi đã mỉm cười với nhau và thống nhất rằng ở đây cùng nhau giải quyết mọi vấn đề, vì vậy “hãy cùng đương đầu với nó”.
Kết quả kiểm tra và siêu âm không đưa ra kết quả gì đáng lo lắng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nếu đó là ung thư, rất có thể là giai đoạn đầu. Nếu có dấu hiệu ung thư ở nơi nào khác trên cơ thể, sẽ có kết quả trong năm ngày nữa. Tôi đã trải qua năm ngày đó với một trạng thái khá hỗn loạn, phải tham dự trận bóng đá của lũ trẻ và làm việc để giữ bình tĩnh và tập trung.
Ngày có kết quả cũng đến. Kết quả chụp PET / CT nhìn rất rõ và xét nghiệm khối u cho kết quả âm tính. Tôi ngập tràn hạnh phúc, mặc dù chất phóng xạ trong người vẫn còn, đồng nghĩa với việc tôi không thể ôm ấp lũ trẻ. Khả năng bị ung thư giai đoạn đầu vẫn còn đó nhưng không nghiêm trọng bằng việc có một khối u. Để bớt lo lắng, tôi vẫn còn lựa chọn cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng. Tôi đã chọn điều đó.
Tôi chọn cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng không chỉ đơn thuần là tôi mang gen đột biến BRCA1. Tôi muốn những phụ nữ khác biết điều này: xét nghiệm BRCA1 dương tính không có nghĩa là lao thẳng đến phòng phẫu thuật. Tôi đã nói chuyện với nhiều chuyên gia sức khỏe, bác sĩ phẫu thuật, và các nhà trị liệu Đông y. Có nhiều lựa chọn khác nhau. Một số phụ nữ dùng thuốc tránh thai hoặc dựa vào các loại thuốc thay thế kết hợp với kiểm tra thường xuyên. Luôn có hơn một cách thức để điều trị với bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Điều quan trọng nhất là tìm hiểu về các cách thức và chọn cách phù hợp với từng cá nhân.
Trong trường hợp của tôi, các bác sĩ Đông y và Tây y đều đồng ý rằng lựa chọn tốt nhất là phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng và buồng trứng, bởi vì nghiêm trọng hơn việc tôi mang gen BRCA1, ba phụ nữ trong gia đình tôi đã qua đời vì ung thư. Các bác sĩ chỉ định tôi nên phẫu thuật phòng ngừa khoảng 10 năm, trước giai đoạn mà những phụ nữ trong gia đình tôi được phát hiện ung thư sớm nhất. Mẹ tôi có chẩn đoán ung thư buồng trứng khi bà 49 tuổi. Còn tôi hiện tại là 39. Tôi đã thực hiện phẫu thuật nội soi, cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng hai bên. Có một khối u nhỏ lành tính trên một buồng trứng, tuy nhiên không có dấu hiệu ung thư ở bất kỳ mô nào. Tôi được cho dùng miếng dán da nhỏ và trong suốt chứa nội tiết tố estrogen. Một dụng cụ chứa progesterone cũng được đặt vào tử cung của tôi. Điều này giúp duy trì cân bằng nội tiết tố, nhưng quan trọng hơn là nó sẽ giúp ngăn ngừa ung thư tử cung.
Tôi chọn giữ lại tử cung vì ung thư tử cung không có trong lịch sử gia đình mình.
Mong muốn loại bỏ mọi rủi ro ung thư là không thể, và thực tế là tôi vẫn có khả năng mắc ung thư. Tôi sẽ tìm kiếm những cách tự nhiên để tăng cường hệ miễn dịch của mình. Tôi cảm thấy mình vẫn nữ tính, và căn cứ vào những điều tôi đang lựa chọn thực hiện cho bản thân và gia đình, tôi biết các con mình sẽ không bao giờ phải nói: “Mẹ chết vì ung thư buồng trứng”.
Bất kể các loại thay thế hormone tôi dùng, hiện tôi đang trong thời kỳ mãn kinh. Tôi sẽ không thể có thêm con cái, và tôi sẽ đón nhận một số thay đổi về thể chất. Nhưng tôi thấy thoải mái đón nhận bất cứ điều gì sẽ đến, không phải vì tôi mạnh mẽ mà vì đó là một phần của cuộc sống. Chẳng có gì phải sợ hãi.
Tôi thương cảm sâu sắc đối với những phụ nữ phải đối diện với tình trạng này sớm, trước khi họ có con cái. Tình hình của họ khó khăn hơn tôi rất nhiều. Tôi đã hỏi và biết rằng có những lựa chọn giúp phụ nữ loại bỏ ống dẫn trứng, nhưng vẫn giữ được buồng trứng. Nhờ đó, giữ được khả năng sinh con và không đi vào thời kỳ mãn kinh bắt buộc. Tôi hy vọng các phụ nữ biết rõ điều này.
Đưa ra những quyết định như thế không hề dễ. Nhưng điều có thể làm là kiểm soát và giải quyết ngay lập tức mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe. Bạn có thể tìm kiếm những lời khuyên, tìm hiểu về mọi lựa chọn và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình.
Kiến thức chính là sức mạnh.
Ngày 14-5-2013 đã ghi dấu sự kiện Angelina Jolie lần đầu tiên công khai thông tin bị ung thư. Mặc dù nhiều người khuyên cô không nên nói ra nhưng cô quyết định không giữ điều đó làm bí mật, bởi cô hy vọng những phụ nữ khác thông qua trường hợp của cô sẽ có ý thức đi kiểm tra sức khỏe để sớm phát hiện bệnh. “Tôi muốn khuyến khích những người phụ nữ, đặc biệt nếu trong gia đình có người mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, hãy tìm hiểu thông tin và sớm đến gặp các chuyên gia sức khỏe, họ có thể giúp bạn vượt qua điều này…”, Angelina Jolie nói.
* Tựa do Tòa soạn đặt.