Trong thế giới vi mô của cơ thể người, nơi hàng tỷ tế bào hoạt động âm thầm mỗi giây, có một nguyên tắc bất biến: hệ miễn dịch phải biết kiềm chế chính mình. Một sai lầm nhỏ – khi cơ thể không nhận ra đâu là “ta” và đâu là “địch” – có thể dẫn đến những căn bệnh tự miễn tàn khốc.

Trong thế giới vi mô của cơ thể người, nơi hàng tỷ tế bào vận hành âm thầm mỗi giây, có một nguyên tắc sống còn: hệ miễn dịch phải biết tự kiềm chế. Một phản ứng sai lầm, dù nhỏ nhất, có thể biến “người bảo vệ” thành “kẻ tấn công” chính cơ thể mình.
Năm 2025, giải Nobel Y sinh (Sinh lý học hoặc Y học) đã vinh danh ba nhà khoa học – Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) – vì những phát hiện mang tính nền tảng về cách hệ miễn dịch duy trì sự cân bằng mong manh giữa tấn công và bảo vệ.
“Giữ kỷ luật cho đội quân miễn dịch”
Theo thông báo ngày 6.10.2025 của Viện Karolinska (Stockholm, Thụy Điển), giải thưởng năm nay “liên quan đến việc làm thế nào con người giữ hệ miễn dịch trong tầm kiểm soát – để có thể chống lại vô số vi sinh vật nhưng vẫn tránh được các bệnh tự miễn.”
Giáo sư Marie Wahren-Herlenius, chuyên ngành thấp khớp học tại Karolinska, nhận định:
“Đây là câu chuyện về cách chúng ta giữ kỷ luật cho một đội quân mạnh mẽ nhưng dễ nổi loạn – hệ miễn dịch.”
Ba nhà khoa học được vinh danh đã xác định một nhóm tế bào đặc biệt mang tên tế bào T điều hòa (regulatory T cells – hay Treg), hoạt động như “nhân viên an ninh” trong hệ miễn dịch. Nhiệm vụ của chúng là ngăn chặn các tế bào khác tấn công nhầm vào cơ quan, mô, và tế bào của chính cơ thể.
Từ nghi ngờ đến nền tảng của y học hiện đại
Năm 1995, Shimon Sakaguchi, lúc đó là giáo sư tại Đại học Kyoto, công bố phát hiện làm thay đổi hiểu biết của giới khoa học: tồn tại một nhóm tế bào miễn dịch có chức năng kiềm hãm phản ứng quá mức của hệ miễn dịch.
Phát hiện này thách thức niềm tin lâu đời rằng “dung nạp miễn dịch” chỉ diễn ra ở tuyến ức – nơi tế bào có khả năng tự tấn công bị loại bỏ. Sakaguchi chứng minh rằng cơ thể còn có một cơ chế dung nạp ngoại vi, hoạt động như hệ thống giám sát thứ hai.

Đến năm 2001, hai nhà khoa học người Mỹ Mary Brunkow và Fred Ramsdell – trong quá trình nghiên cứu một dòng chuột dễ mắc bệnh tự miễn – phát hiện đột biến trong gen FOXP3 là nguyên nhân chính. Đột biến tương tự ở người gây ra hội chứng IPEX, một căn bệnh hiếm và nguy hiểm ở trẻ em.
Hai năm sau, Sakaguchi chứng minh FOXP3 chính là “chìa khóa” điều khiển sự phát triển của tế bào T điều hòa – hoàn tất bức tranh mà ông đã khởi xướng gần một thập kỷ trước.
Kể từ đó, FOXP3 và tế bào T điều hòa trở thành khái niệm trung tâm trong nghiên cứu miễn dịch học hiện đại.
Một buổi sáng bất ngờ ở Seattle
Theo USA Today, khi Mary Brunkow nhận tin mình đoạt Nobel, bà còn chưa kịp tỉnh giấc – chú chó của bà sủa lên khi thấy phóng viên ảnh đứng trước hiên nhà ở Seattle. Trong cuộc phỏng vấn ngắn, bà chia sẻ:
“Chúng hiếm, nhưng rất mạnh mẽ. Những tế bào ấy giống như hệ thống phanh giúp ngăn phản ứng miễn dịch vượt quá giới hạn, bảo vệ cơ thể khỏi chính mình.”
Hiện bà Brunkow là Giám đốc Chương trình tại Viện Sinh học Hệ thống (Institute for Systems Biology, Seattle); ông Ramsdell là Cố vấn Khoa học tại Sonoma Biotherapeutics (San Francisco), nơi ông đồng sáng lập; còn Sakaguchi đang giảng dạy tại Đại học Osaka, Nhật Bản.
Ba người cùng chia sẻ phần thưởng trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD) và huy chương vàng do Nhà vua Thụy Điển trao tặng.
Từ phòng thí nghiệm đến hàng trăm thử nghiệm lâm sàng
Theo giáo sư Thomas Perlmann, thư ký của Ủy ban Nobel, hơn 200 thử nghiệm lâm sàng trên người hiện đang được tiến hành dựa trên cơ chế tế bào T điều hòa – với mục tiêu điều trị các bệnh như ung thư, viêm ruột mạn tính, lupus, tiểu đường type 1 và nhiều bệnh tự miễn khác.
Dù chưa có liệu pháp nào được phê duyệt chính thức, các kết quả ban đầu rất hứa hẹn, mở ra thế hệ điều trị mới dựa trên điều tiết thay vì tiêu diệt.
Ủy ban Nobel nhận định:
“Những phát hiện này đã mở ra một lĩnh vực nghiên cứu mới, tạo nền tảng cho các liệu pháp y học tiên tiến – nơi ‘tự kiềm chế’ trở thành chìa khóa của sự sống còn.”
Từ Nobel đến triết lý của sự cân bằng
Nobel Y sinh là giải thưởng mở màn cho “mùa Nobel” thường niên, tiếp nối sau đó là các giải về Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế. Được thành lập từ di chúc của Alfred Nobel, nhà phát minh thuốc nổ, giải thưởng này tôn vinh những đóng góp “mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại.”
Trải qua hơn một thế kỷ, từ phát hiện penicillin của Alexander Fleming đến vaccine COVID-19, Nobel Y sinh luôn phản ánh những bước ngoặt trong lịch sử y học.
Năm nay, phát hiện của Brunkow, Ramsdell và Sakaguchi không chỉ mở rộng hiểu biết về hệ miễn dịch, mà còn chạm tới triết lý phổ quát hơn: sức mạnh thật sự đến từ khả năng biết dừng lại.
Ở cấp độ phân tử, tế bào T điều hòa ngăn hệ miễn dịch tự hủy. Ở cấp độ con người, đó cũng là lời nhắc: chúng ta cần học cách dung nạp, thay vì chỉ phản kháng.
Trong xã hội nhiều biến động, “dung nạp” có thể chính là cơ chế sống còn – tương tự như cách mà hệ miễn dịch gìn giữ sự toàn vẹn của chính nó.
“Đôi khi, sự sống được duy trì không phải nhờ phản ứng dữ dội, mà nhờ khả năng biết dừng lại đúng lúc.”
— Shimon Sakaguchi, Giáo sư, Đại học Osaka