Giữa cơn lốc chính trị và khủng hoảng kinh tế – xã hội chưa từng có tại Venezuela, một người phụ nữ vẫn đứng vững như ngọn nến nhỏ trong đêm giông, kiên định với niềm tin rằng tự do không thể bị tắt lịm.

Ngày 10/10/2025, Ủy ban Nobel Na Uy công bố Giải Nobel Hòa bình được trao cho Maria Corina Machado, “vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela”.
Người phụ nữ sinh ra giữa ánh sáng và bóng tối
Maria Corina Machado, 58 tuổi, sinh ngày 7/10/1967 tại Caracas – trái tim của Venezuela. Bà là kỹ sư công nghiệp, xuất thân từ một gia đình thượng lưu có cha là doanh nhân nổi tiếng trong ngành thép. Chính nền tảng ấy từng khiến bà trở thành mục tiêu công kích của đảng cầm quyền xã hội chủ nghĩa – nơi xem sự giàu có như một “tội lỗi giai cấp”.
Nhưng ít ai biết rằng, chính khi đang làm việc tại nhà máy thép của gia đình, bà đã khởi đầu cho hành trình chính trị đầy chông gai. Năm 2002, bà sáng lập Sumate – tổ chức giám sát bầu cử độc lập, ban đầu chỉ nhằm bảo vệ minh bạch lá phiếu, nhưng dần trở thành biểu tượng của phong trào dân chủ đối lập.
Hai năm sau, khi chính phủ Hugo Chavez quốc hữu hóa doanh nghiệp gia đình, bà bước ra khỏi vùng an toàn, trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ đối lập năm 2012. Dù thất bại trước Henrique Capriles, hình ảnh người phụ nữ dám thách thức quyền lực đã in sâu trong tâm trí công chúng.
Người đi trong bóng tối
Năm 2023, bà một lần nữa ra tranh cử tổng thống, khởi đầu bằng những chuyến đi giản dị khắp các vùng nông thôn, với xe bán tải cũ, tờ rơi in thủ công và ánh mắt chan chứa niềm tin. Cuộc vận động của bà, dù thiếu kinh phí, lại đầy sức lay động – thu hút hơn 2 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập.
Nhưng chính quyền cấm bà tham gia bầu cử chính thức năm 2024, khiến bà phải rút vào hoạt động bí mật. Trong khi đó, cuộc bầu cử được công bố do Tổng thống Nicolás Maduro “chiến thắng”, nhưng không có bảng kiểm phiếu chi tiết nào được công bố – một sự im lặng khiến thế giới nghi ngờ.
Machado chỉ xuất hiện lại ngắn ngủi trong một cuộc biểu tình trước lễ nhậm chức của Maduro tháng 1/2024, và ngay sau đó bị bắt giữ tạm thời. Khi được thả ra, bà chọn cách im lặng – nhưng ánh nhìn của bà, theo nhiều nhà báo quốc tế, “vẫn cháy rực”.
Những người bạn đồng hành trong lưu đày
Người kế nhiệm bà trong liên minh đối lập, Edmundo González, hiện đang sống lưu vong tại Madrid. Trong một đoạn video được chia sẻ ngay sau khi có tin bà Machado đoạt Nobel, ông xúc động: “Tôi không thể tin nổi… Chúa ơi, điều này thật không thể tin nổi!”
Trên màn hình điện thoại, giọng bà vang lên nghẹn ngào, “Tôi hy vọng mọi người hiểu rằng đây không chỉ là chiến thắng của một cá nhân – mà là của cả một xã hội.”
Từ Tây Ban Nha, González – cựu nhà ngoại giao và học giả – vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Machado. Họ gọi nhau là “đồng chí trong tự do” (comrades in liberty). Cả hai tin rằng cuộc đấu tranh của họ, dù bị ngăn trở, vẫn tiếp tục trong lòng người dân.
Trong khi đó, chính phủ của Maduro vẫn giữ quyền lực, bất chấp việc nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ và Liên minh châu Âu, không công nhận tính hợp pháp của ông. Thế nhưng, giải Nobel dành cho Machado đã khiến thế giới một lần nữa hướng mắt về Venezuela – nơi “hòa bình” không phải là sự im lặng, mà là tiếng nói của những người dám cất lên trong đêm dài.
Từ ánh sáng lý tưởng đến vinh quang Nobel
Ủy ban Nobel mô tả bà là “một phụ nữ luôn giữ ngọn lửa dân chủ bùng cháy giữa bóng tối đang lan rộng”. Với họ, Maria Corina Machado không chỉ đại diện cho cuộc đấu tranh chính trị, mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm – của khả năng giữ niềm tin ngay cả khi niềm tin ấy trở thành điều nguy hiểm.
Năm 2018, bà được BBC vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ truyền cảm hứng toàn cầu. Năm 2025, tạp chí Time xếp bà vào Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới – những dấu mốc như một lời tiên tri cho giải Nobel hôm nay.

Bà là một trong 338 ứng viên của Nobel Hòa bình năm nay, gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức. Và trong khoảnh khắc nhận tin, bà chỉ nói:
“Tôi không tin đây là điều dành riêng cho tôi. Nó thuộc về tất cả những ai đã chịu đựng, đã tin, và vẫn đang đấu tranh để Venezuela được tự do.”
Những lời nói ấy vang vọng như khúc ca từ trái tim của một dân tộc đang mỏi mòn tìm lại chính mình.
Di sản của lòng can đảm
Năm 2024, Giải Nobel Hòa bình thuộc về Nihon Hidankyo – tổ chức của những người sống sót sau thảm họa hạt nhân Hiroshima và Nagasaki. Năm 2025, thế giới một lần nữa lắng nghe tiếng nói của những người mang trong mình nỗi đau – lần này là một phụ nữ đến từ châu Mỹ Latinh, mang tên Maria Corina Machado.
Bà không chỉ giành được một giải thưởng. Bà đã khơi dậy niềm tin rằng, đôi khi, một giọng nói đơn độc cũng đủ lay chuyển cả một quốc gia, nếu nó đến từ sự thật và lòng can đảm.











