Người ta thường tìm đến sách để hiểu thế giới. Nhưng đôi khi, có những cuốn sách lại khiến ta chậm rãi quay vào soi chiếu chính mình. Hồi ức, giấc mơ, suy ngẫm – tự truyện của Carl Gustav Jung, nhà tâm lý học lừng danh người Thụy Sĩ – là một cuốn như thế.

Nó không ồn ào, không chất đầy thuật ngữ hàn lâm, mà như một lời tâm sự, một bản “thiền văn” của một người ở cuối đời, nhìn lại hành trình nội tâm đã đưa ông từ cậu bé cô đơn thành biểu tượng của ngành tâm lý học phân tích. Cuốn sách được Omega+ phát hành tại Việt Nam và nhanh chóng tái bản ngay sau đó – một minh chứng cho sức hút đặc biệt của Jung, dù tác phẩm gốc đã ra đời gần một thế kỷ. Có lẽ, sức sống ấy đến từ chỗ đây không chỉ là câu chuyện của riêng một học giả, mà còn chạm đến nỗi băn khoăn chung nhất: “Tôi là ai?”
Đọc Jung, ta thấy hiện lên trước hết là một đứa trẻ khác biệt. Tuổi thơ ông trải qua trong sự cô đơn, với cảm giác mình luôn đứng bên lề thế giới. Chính cảm giác đó, thay vì làm ông khép lại, lại mở ra cho ông một chiều sâu: ông bắt đầu ghi nhớ giấc mơ, tự hỏi về hình ảnh và biểu tượng xuất hiện trong tâm trí. Jung từng nói rằng, chỉ có thể hiểu ông qua “ánh sáng của những sự kiện nội tâm” – và quả thật, đó là thứ làm nên toàn bộ con người ông.
Khi lớn lên, Jung không chỉ dừng ở việc quan sát thế giới ngoài kia, mà còn kiên nhẫn lắng nghe bóng tối bên trong. Từ đó, ông khai sinh ra những khái niệm nền tảng như “vô thức tập thể”, “nguyên mẫu”, hay hành trình “cá nhân hóa” – con đường để mỗi người trở thành chính mình. Điều khiến cuốn tự truyện đặc biệt là ta được thấy tận mắt cách những học thuyết lớn lao ấy nảy mầm từ những trải nghiệm rất đời thường: một giấc mơ tuổi thơ, một cơn khủng hoảng nội tâm, một tình bạn rồi rạn vỡ.
Có lẽ phần khiến nhiều người tò mò nhất chính là chương viết về mối quan hệ giữa Jung và Freud. Họ từng là đồng minh, cùng nhau đặt nền móng cho phân tâm học hiện đại. Nhưng rồi, bất đồng về học thuyết đã dẫn đến chia tay, thậm chí là những đổ vỡ cá nhân.
Đọc đến đây, tôi chợt nhớ đến những cuộc chia tay trong đời mình – những người từng là “bạn đồng hành” rồi cuối cùng phải buông tay. Jung không hề phủ nhận nỗi đau ấy. Nhưng thay vì gục ngã, ông chọn bước tiếp để tìm một con đường riêng. Chính từ vết rạn đó, hành trình phân tích tâm lý của ông mới thật sự mang dấu ấn cá nhân. Đó cũng là một nhắc nhở dịu dàng: đôi khi, chia tay không chỉ là mất mát, mà còn là một khởi đầu.
Điều khiến tôi xúc động là cách Jung viết về lý do làm tự truyện. Ông nói rằng ông không quan tâm kể lại sự kiện theo kiểu “tôi đã đi đâu, đã làm gì”. Điều ông muốn là kể lại những sự kiện nội tâm – thứ đã thật sự định hình nên ông. Cái cách một giấc mơ có thể thay đổi cả suy nghĩ. Cái cách một khoảng lặng trong rừng có thể mở ra một vũ trụ biểu tượng.
Và chính vì thế, cuốn sách này không chỉ dành cho những nhà tâm lý học, cũng không chỉ cho người quan tâm học thuật. Nó dành cho bất cứ ai từng tự hỏi: “Tôi là ai?”
Jung không đưa ra đáp án có sẵn. Ông chỉ kể lại hành trình của mình, để mỗi người tự nhìn thấy một phần mình trong đó. Người đọc có thể nhận ra bản thân trong cậu bé cô đơn. Trong chàng trai dằn vặt giữa lý trí và tâm linh. Hay trong ông già gần đất xa trời, vẫn lặng lẽ viết về cái chết như một chuyến đi tiếp nối.
Ở tuổi 83, khi kể lại những năm tháng cuối cùng, giọng Jung trầm xuống, dịu như tiếng chuông chùa. Ông viết về sự sống sau cái chết, không phải với nỗi sợ hãi mà bằng sự tò mò. Đọc những dòng ấy, tôi thấy một sự nhẹ nhõm hiếm có: một con người dành cả đời phân tích những phức cảm sâu kín, cuối cùng lại có thể ngồi xuống và viết về cái chết như một điều tự nhiên.
Tôi nghĩ, với nhiều người đang chông chênh trước tuổi già, trước bệnh tật, trước sự mất mát, những trang cuối này như một liều an ủi. Nó không hứa hẹn thiên đường, cũng không phủ nhận nỗi buồn, mà chỉ lặng lẽ nói: “Có thể còn một hành trình nữa chờ ta phía trước.”
Bìa sách dùng hình mandala do chính Jung vẽ. Với ông, mandala là biểu tượng của sự toàn vẹn – hình tròn ôm lấy mọi mảnh vỡ trong một chỉnh thể. Ngắm nó, tôi thấy giống như hành trình của mỗi người: từ phân mảnh, từ hỗn loạn, dần tìm cách ghép lại. Không ai toàn vẹn ngay từ đầu. Toàn vẹn là một con đường, và hành trình đó chính là cuộc đời.
Thật lòng mà nói, đây không phải cuốn sách để đọc nhanh. Nó không dành cho những ai chỉ muốn tìm vài kiến thức tâm lý để ứng dụng tức thì. Đây là cuốn sách cần được đọc chậm, đôi khi gấp lại giữa chừng để ngồi lặng im.
Mỗi lần đọc, ta sẽ thấy một mình khác. Lần đầu, ta thấy sự cô đơn. Lần sau, ta thấy khát vọng tìm chính mình. Lần nữa, ta thấy sự bình an trước cái chết. Giống như soi gương – và khuôn mặt trong gương thay đổi theo từng giai đoạn trưởng thành của ta.
Có lẽ, đó mới chính là món quà Jung gửi lại: một cuốn sách để cùng lớn lên với ta.
Khi khép lại Hồi ức, giấc mơ, suy ngẫm, tôi không cảm thấy mình vừa đọc một công trình hàn lâm, mà như vừa trò chuyện cùng một người bạn già. Một người kể cho ta nghe về tuổi thơ, những giấc mơ, những nỗi đau và sự bình an sau cùng.
Jung từng viết: “Tôi chỉ có thể hiểu mình dưới ánh sáng của những sự kiện nội tâm.” Có lẽ, chúng ta cũng vậy. Thế giới ngoài kia có thể ồn ào, nhưng câu trả lời cho “Tôi là ai?” chỉ có thể tìm thấy khi ta dám quay vào bên trong, lắng nghe tiếng thì thầm từ chính tâm hồn mình.
Và có lẽ, đó là lý do mà cuốn tự truyện của Jung – dù đã viết từ gần một thế kỷ trước – vẫn còn nguyên sức sống với mỗi người hôm nay.