Thử tưởng tượng nhé: bạn mở app Grab, lướt qua GrabBike, GrabCar… rồi dừng lại trước một lựa chọn nghe vừa quen vừa lạ: Grab Xích Lô. Ấn nút “Đặt xe”, chỉ vài phút sau, thay vì một chiếc xe máy phóng tới, bạn thấy một bác tài đạp xích lô từ tốn tiến lại, nụ cười hiền khô hệt như ánh nắng sông Hương.

Huế chơi lớn thật. Cái phương tiện tưởng như chỉ dành cho album ảnh cưới hay ký ức ba mẹ kể ngày xưa, nay được số hóa thành dịch vụ công nghệ. Vậy là thay vì “vẫy tay chào xích lô”, bạn có thể “book” nó ngay trên điện thoại – không khác gì gọi taxi, chỉ khác ở tốc độ… “chill” hơn nhiều.
Huế từ lâu đã được biết đến như thành phố “chậm” nhất Việt Nam. Người ta đến đây không để chạy đua, mà để thả lỏng. Tản bộ trên cầu Trường Tiền, nghe ca Huế trên sông Hương, hay ngồi xích lô dạo phố là những trải nghiệm khó lẫn. Nhưng thực tế, nghề xích lô từng đứng trước nguy cơ mai một vì ít khách, nhiều bác tài phải bỏ nghề.
Dự án Grab Xích Lô vì vậy giống như một “cú hô hấp nhân tạo” cho di sản di động này. Theo chính quyền địa phương, hàng chục tài xế xích lô đã được tập huấn, cấp đồng phục, gắn mã QR và tham gia vào hệ thống Grab. Mỗi chuyến đi có giá niêm yết minh bạch, hành trình hiển thị rõ ràng trên bản đồ.
Một bác xích lô chia sẻ: “Ngày xưa tui phải chạy vòng vòng tìm khách, nhiều khi ế cả buổi. Giờ thì khách tự tìm tới. Đạp xích lô cũng đỡ mệt, mà vui nữa, thấy nghề của mình được coi trọng trở lại.”
Ngồi trên xích lô khác hẳn ngồi taxi hay xe máy. Không tiếng động cơ ầm ĩ, không vội vã, chỉ có nhịp xe từ tốn và góc nhìn thấp xuống mặt phố. Du khách có thể ngắm trọn vẻ đẹp của những mái ngói cổ, những hàng cây rợp bóng, và cả những nụ cười bình dị bên đường.
Điều thú vị là, nhờ công nghệ, du khách trẻ – đặc biệt là Gen Z – dễ dàng tiếp cận loại hình này. Họ có thể đặt xe, thanh toán online, chia sẻ ngay hành trình lên mạng xã hội. Thay vì xem xích lô như “ảnh vintage trong viện bảo tàng”, họ biến nó thành trải nghiệm “check-in cực chất”.
Một nhóm bạn trẻ từ Hà Nội vào Huế kể lại: “Tụi mình book thử Grab Xích Lô cho vui thôi, ai ngờ thích mê. Ngồi trên xe, gió mát rượi, đi chậm mà ngắm được nhiều. Tụi mình còn quay clip TikTok, thả nhạc Lệ Quyên vô, tự nhiên thành trend luôn.”
Không chỉ là trò mới mẻ, Grab Xích Lô còn mang ý nghĩa kinh tế – xã hội. Huế hiện đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, trong đó nhiều du khách quốc tế thích trải nghiệm bản địa. Thay vì chỉ đi tour bằng xe bus hay taxi, họ có thêm lựa chọn xanh, không khói bụi.
Chính quyền cũng kỳ vọng mô hình này sẽ giúp bảo tồn nghề xích lô – một “di sản sống” của phố Huế – đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động lớn tuổi. Những người không còn đủ sức đạp xa cũng có thể tham gia vào các gói tour ngắn, chậm rãi, phục vụ khách du lịch.
Ở Venice, gondola là biểu tượng. Ở Bangkok, tuk-tuk là đặc sản. Ở Hà Nội, xích lô từng là một phần ký ức nhưng giờ dần vắng bóng, nhường chỗ cho xe điện du lịch. Ở Hội An, phố cổ chọn xe điện làm phương tiện chính để giữ không khí yên bình.
Còn với Huế, xích lô vẫn tồn tại như một mảnh ghép độc đáo. Điểm khác biệt của Huế so với những thành phố kia là cái chất “tĩnh” – nơi sự chậm rãi không bị coi là lỗi thời mà lại trở thành một giá trị.
Nếu gondola là để nghe tiếng hát Ý giữa kênh đào, tuk-tuk là để cảm nhận nhịp sống sôi động Thái Lan, thì xích lô Huế lại mang đến một trải nghiệm thiền định: ngắm phố cổ, nghe gió sông Hương, cảm nhận nhịp chậm của thành phố cố đô. Sự xuất hiện của Grab Xích Lô không chỉ giữ lại một phương tiện đi lại, mà còn có thể nâng nó lên thành một biểu tượng – một “đặc sản trải nghiệm” của Huế trong mắt du khách toàn cầu.
Tất nhiên, sẽ có người băn khoăn: liệu việc số hóa có làm mất đi chất “thơ” vốn có của xích lô – cái bất ngờ, cái ngẫu hứng của những cuốc xe không định trước? Nhưng nghĩ kỹ, chính công nghệ lại giúp giữ cho tiếng lách cách vòng bánh ấy tồn tại lâu hơn.
Huế vốn nổi tiếng chậm rãi. Giờ đây, cái “chậm” ấy được đặt hàng chỉ bằng một cú chạm. Và đôi khi, trong thế giới vội vã, chính lựa chọn “đi chậm” mới là xa xỉ.