Buổi sáng, trên vũng nước mưa đọng ở mép hiên, một đứa trẻ nhảy chân sáo. Nó cười như thể thế giới là một chiếc trống rỗng ruột, chỉ cần gõ nhẹ là ngân vang. Cùng lúc, trong một căn phòng trên tầng 15, người lớn cuộn mình trước màn hình sáng trắng, lướt qua vô số tin nhắn chưa trả lời, danh sách việc cần làm, những so sánh bất tận. Khoảng cách ấy — từ vũng nước mưa đến tầng 15 — là quãng đường chúng ta đã đi, và cũng là quãng đường ta muốn quay về.
Từ góc nhìn của Bruce Hood, nhà tâm lý học thực nghiệm người Anh, hành trình đi tìm hạnh phúc bắt đầu từ một bước xoay rất nhỏ: rời khỏi phép quy chiếu “cái tôi ở giữa” để thấy mình chỉ là một điểm trong mạng lưới liên hệ người–người. Ông hiện giảng dạy tại Đại học Bristol, nơi khởi xướng khóa học “The Science of Happiness” – được xem là lớp học hạnh phúc đầu tiên tại Anh.
Trong cuốn The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well (vừa được First News – Trí Việt phát hành tại Việt Nam với tên gọi Cội nguồn của hạnh phúc), Bruce Hood gom bảy bài học tưởng giản dị mà sâu sắc: chuyển hóa cái tôi, tránh cô lập, kiểm soát sự so sánh, luyện sự lạc quan, làm chủ chú ý, nuôi dưỡng kết nối và — trên hết — nhìn thế giới bằng đôi mắt vị tha.
Nhưng bất hạnh, đôi khi, không đến từ kịch bản lớn của đời sống mà từ những thói quen rất nhỏ: ta phóng đại vấn đề của mình và hạ thấp câu chuyện của người khác. Khi giữ cái tôi ở đỉnh tháp quan sát, mọi thứ phía dưới đều biến dạng. Đó là lúc “niềm vui của vũng nước mưa” lặng im.
Ở bài học về chú ý, tác giả gợi một cú rẽ thực hành: hạnh phúc không nhất thiết đến từ những đột phá kịch tính; nó đến từ kỹ năng đưa tâm trí trở lại hiện tại — như vặn núm radio đúng tần số. Một ly cà phê sáng, một cuộc trò chuyện không vội vàng, một buổi chiều tắt nắng đúng lúc — đó là những tần số thấp nhưng ổn định. Trong thế giới nuôi dưỡng sự gián đoạn, chú ý là tài sản khan hiếm nhất; ai giữ được, người ấy mở được cửa hạnh phúc.
Và bài học cuối cùng, có lẽ cũng là sâu nhất: đứng ngoài cái tôi. Khi cái tôi lùi một bước, vị tha tiến một bước. Hạnh phúc vị kỷ thường rực rỡ như pháo hoa — bùng lên rồi tắt. Hạnh phúc vị tha giống ánh đèn sân ga — không chói lóa, nhưng đủ để người đến kẻ đi tìm thấy nhau.
Bruce Hood gọi những trang viết của mình là “một hành trình luyện tâm bằng khoa học”, nơi các con số và biểu đồ không làm khô đi cảm xúc mà ngược lại, chỉ ra rằng hạnh phúc có thể rèn luyện. Cũng như cơ bắp sau mỗi lần hít đất, tâm trí có thể mạnh mẽ hơn khi ta biết cách hướng nó về điều tích cực.
Nếu “Cội nguồn của hạnh phúc” có một sợi chỉ đỏ, đó là lời mời quay về đời sống ít trung tâm hơn, nhiều giao cảm hơn — một đời sống không lấy “tôi” làm trục xoay, mà lấy “chúng ta” làm đường chân trời. Cái tôi không biến mất; nó chỉ bớt cồng kềnh. Nhẹ đi một chút, ta sẽ thấy mình bước thanh thản hơn.
Cuối sách, Bruce Hood như nhắc: không phải “hoặc ta, hoặc người khác” mới được hạnh phúc. Đồng xu có hai mặt, và ta có thể lật nó bằng một thói quen nhỏ mỗi ngày. Câu hỏi còn lại — rất đời thường — là: tối nay, bạn chọn pháo hoa hay ánh đèn sân ga?
Bruce Hood là Giáo sư Tâm lý học Phát triển trong Xã hội tại Đại học Bristol, Vương quốc Anh, từ năm 1999. Ông nhận bằng tiến sĩ ngành Khoa học Thần kinh tại Đại học Cambridge, từng giảng dạy tại University College London (UCL), Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard – những môi trường học thuật hàng đầu thế giới.
Các công trình của ông tập trung vào sự phát triển nhận thức ở trẻ em, quá trình hình thành bản ngã và cảm thức về tính tự chủ. Trong năm năm gần đây, Bruce Hood hướng trọng tâm nghiên cứu sang một câu hỏi giản dị mà cũng sâu sắc nhất của đời sống: làm thế nào để con người hạnh phúc hơn.
Ông là tác giả của năm cuốn sách khoa học thường thức được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, trong đó Cội nguồn của hạnh phúc (The Science of Happiness) là tác phẩm mới nhất, kết tinh từ hơn hai thập niên giảng dạy và nghiên cứu.
Hood là thành viên danh dự của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), thành viên Học viện Hoàng gia Anh quốc và Hiệp hội Tâm lý học Anh quốc (BPS). Ông thường xuyên xuất hiện trên các chương trình phát thanh – truyền hình về tâm lý học đương đại, và từng tham gia loạt phim tài liệu đạt giải thưởng Living in the Future’s Past (tạm dịch: Sống trong quá khứ của tương lai) phát hành năm 2019, với vai trò cố vấn khoa học chính.
Các công trình của ông tập trung vào sự phát triển nhận thức ở trẻ em, quá trình hình thành bản ngã và cảm thức về tính tự chủ. Trong năm năm gần đây, Bruce Hood hướng trọng tâm nghiên cứu sang một câu hỏi giản dị mà cũng sâu sắc nhất của đời sống: làm thế nào để con người hạnh phúc hơn.
Ông là tác giả của năm cuốn sách khoa học thường thức được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, trong đó Cội nguồn của hạnh phúc (The Science of Happiness) là tác phẩm mới nhất, kết tinh từ hơn hai thập niên giảng dạy và nghiên cứu.
Hood là thành viên danh dự của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), thành viên Học viện Hoàng gia Anh quốc và Hiệp hội Tâm lý học Anh quốc (BPS). Ông thường xuyên xuất hiện trên các chương trình phát thanh – truyền hình về tâm lý học đương đại, và từng tham gia loạt phim tài liệu đạt giải thưởng Living in the Future’s Past (tạm dịch: Sống trong quá khứ của tương lai) phát hành năm 2019, với vai trò cố vấn khoa học chính.