Bí ẩn Otzi đã lan đi khắp thế giới truyền thông. Truyền hình và báo chí đã chộp lấy tin đến mức các thông tin không bao giờ giống nhau tùy theo báo cáo.
Tác giả Erick Fearson đã cố xem xét rõ ràng và lợi dụng thế để làm thức tỉnh các xác ướp trong quá khứ, từ xác ướp Toutankhamon cho đến lời nguyền của Bram Stoker (tác giả tiểu thuyết Dracula), qua Fontainebleau. Các bí ẩn của Ai Cập cổ chưa bao giờ ngưng khiến người ta nhắc về chúng…
Otzi! Câu chuyện tiếp theo rất có thể là kịch bản của một bộ phim dở loại B. Nhưng ở đây không phải, vì nó là thực sự. Nó gộp vào những câu chuyện về lời nguyền liên quan đến các xác ướp. Các bạn còn nhớ ngày 26-11-1922, người ta khai quật mộ của Toutankhamon mà không quan tâm đến lời nguyền khắc ở lối vào nhà mồ. Thế nhưng cái chết sẽ đến mang đi các nhà khảo cổ hiện diện khi đó. Có tất cả 18 trong số 20 người có mặt đã chết vì những căn bệnh bí ẩn.
Người nữ vũ công tại Fontainebleau
Người ta cũng có thể nhắc đến bóng ma của xác ướp Ai Cập hiểm độc ở Fontainebleau. Đó là xác ướp của một nữ vũ công yêu thích của vua Ptolémée IV. Cô đã chết vào năm 200 trước Công nguyên. Được đưa về Paris năm 1892, cuối cùng cô đến nhà văn sĩ André Rouveyre tại Barbizon.
Năm 1940, ông giao cô cho tòa thị chính. Nhanh chóng đã xuất hiện bóng ma của cô vũ công Ai Cập mà vẻ đẹp thật khó bì. Một nhân chứng nổi tiếng về sự xuất hiện đó đã bị mất trí nhớ. Tòa thị chính chia tay với cô và giao cho vị bác sĩ trưởng của quân y viện Fontainebleau. Không bị ấn tượng, ông này đặt cô trong nhà riêng! Nhưng cô lại là nguồn căn của nhiều sự cãi vã giữa vợ chồng ông.
Thế là ông để cô lại cho Bảo tàng Napoléon đường Royale. Nhưng xác ướp bí ẩn trở nên xâm lấn và khiến công chúng cũng như các nhân viên khó chịu. Sự xuất hiện của cô gây ra nhiều vụ ngất xỉu. Người ta nhanh chóng cáo buộc cho cô mọi cái xấu trên trái đất. Cuối cùng, cô bị đưa lên tầng thượng của thư viện Fontainebleau, nơi cô vẫn luôn hoạt động và gây phiền phức cho nhân viên tại đấy.
Nhưng hãy quay trở lại với các lời nguyền. Vì câu chuyện có vẻ như đã lập lại. Sau lời nguyền Toutankhamon, sau đây là lời nguyền Otzi.
Người tuyết ở Similaun
Hãy trở lại vài năm. Vào tháng 9.1991, một nhóm người khám phá trong băng hà Similaun trên vùng Tyrol miền Nam nước Ý, ở độ cao 3.213m, một xác ướp được bảo quản hoàn hảo. Bằng phương pháp C14, người ta ước tính tuổi của xác ướp khoảng 5.300 năm. Theo các vết tích được tìm thấy quanh xác ướp, Otzi đã là nạn nhân của một cuộc chiến không khoan nhượng và ông ta đã bị thương và không sống sót được. Nhiều nguồn tin khác nói thêm rằng đó là một thợ săn mang cung tên, thậm chí là một pháp sư. Khám phá chết chóc này sẽ tạo ra một loạt biến cố đặc biệt bi thảm.
Gunther Henn, trưởng nhóm khoa học gia và bệnh lý học là người đầu tiên đã lấy xác ướp ra khỏi băng tuyết rồi đặt vào một quan tài. Ông đã qua đời trong năm kế tiếp vì một tai nạn giao thông trong lúc đi đến một cuộc họp để nói chuyện về xác ướp này. Ông là người đầu tiên trong một danh sách dài. Người ta đã thầm nhắc về một lời nguyền.
Ít lâu sau, người dẫn đường Kurt Fritz đã đưa Gunther Henn đến xác ướp cũng chịu một kết cục buồn bã. Ông chết trong một vụ sụt lở núi. Lời nguyền đã bắt đầu hoạt động. Những người tin vào lời nguyền u ám đó khẳng định rằng khi đã đánh thức xác ướp tên là Otzi, mọi người đã khuấy động sự giận dữ của xác ướp. Người ta không thể vô thưởng vô phạt đánh thức một người chết từ 53 thế kỷ. Theo các người thuần lý, mọi người chế nhạo lời nguyền đó. Nên nhớ rằng người ta bất lực trong việc chặn đứng sự thảm sát đó. Bởi vì đến lượt Rainer Hoelzl, nhà báo đã quay phim việc khai quật Otzi, cũng đã chết vài tháng sau đó vì một khối u trong não.
Dường như không gì chặn đứng được lời nguyền này. Nhà khảo cổ Konrad Spindler là người đầu tiên nghiên cứu về xác ướp. Ông đã vô phúc cười nhạo về lời nguyền. Ông khẳng định một cách mỉa mai rằng ông sẽ là nạn nhân kế tiếp trong danh sách đen. Thật tội nghiệp vì ít lâu sau cuộc phỏng vấn ông ta đã chết vì xơ vữa mảng. Đôi khi có những lời nói nếu khôn ngoan thì không nên thốt ra.
Người ta ngày càng ít cười nhạo về lời nguyền đáng sợ này. Nhưng đã quá trễ. Lời nguyền vẫn tiếp tục con đường đáng sợ của nó. Helmut Simon, vị du khách Đức nổi tiếng vì đã khám phá ra địa điểm của xác ướp, năm trước đây đã trở lại đi dạo trong vùng. 8 ngày sau, người ta tìm thấy trong một khe rãnh thi thể của ông ta. Một giờ sau khi chôn cất, Dieter Warnecke, người đã cùng với Helmut Simon đến hiện trường khám phá xác ướp, cũng bị đau tim. Ông ta là người thứ 6 trong danh sách đen xây dựng từng ngày.
Những kẻ thuần lý cố tìm ra một lời giải thích cho những cái chết đó. Họ tự trấn an bằng cách khẳng định rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Luận cứ cơ bản rất cổ điển và dễ dàng. Nhưng rõ ràng rằng những sự góp phần của các hoàn cảnh theo mức dộ đó rất khó tin. Khổ nỗi lời nguyền u ám đó vẫn tiếp tục. Nó vừa tìm được nạn nhân thứ 7.
Đó là nhà sinh học Tom Loy, một nhà khoa học đại tài ở Đại học Queensland (Úc). Là chuyên gia về hóa học phân tử, ông thực hiện những phân tích ADN lấy trên xác ướp. Ông đã được tìm thấy trong nhà riêng ở Brisbane. Thi thể của ông đã nằm đó nhiều ngày. Giảo nghiệm tử thi không giúp xác định được nguyên nhân cái chết. Có lẽ ông đã chết tự nhiên. Tuy nhiên, gia đình đã thổ lộ rằng ông mắc bệnh về máu từ 10 năm nay. Chứng bệnh của ông được tìm ra ít lâu sau khi cuộc sống của ông giao với xác ướp. Một điều khác đáng kinh ngạc: ông đang sắp đưa ra phần cuối cho một quyển sách nói về Otzi.
- Xem thêm: Bí mật của xác ướp trong tuyết
Ít lâu trước khi qua đời, ông nói rõ rằng ông không tin vào lời nguyền đó. Do vậy, không cần phải không tin để ngăn cản điều tất yếu. Tất nhiên người ta có thể nói về sự trùng hợp, người ta có thể gợi đến lời nguyền, nhưng hiện nay có điều chắc chắn: chúng ta không biết. Do vậy nên có sự khiêm tốn thừa nhận rằng một số việc vượt khỏi chúng ta trong thế giới kỳ lạ đang bao quanh chúng ta mà chúng ta cho rằng đã biết rõ. Còn tôi, tôi để các bạn tự phán đoán vụ việc này. Nhưng có một lời khuyên: nếu hôm nào bạn gặp phải xác ướp Otzi (tại Bảo tàng Bolzano nơi nó được lưu giữ từ năm 1998) nên tránh chế nhạo nó một cách công khai. Bạn có thể rất tiếc nuối về điều đó.
Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của Otzi? Không ai biết, nhưng những người có mặt lúc khám phá ra nó, họ đang run sợ.