Một ông già và một đứa trẻ cùng với một con lừa mang đồ đi chợ bán. Khi bán hết hàng trở về, lúc đầu ông lão để đứa trẻ cưỡi lừa còn mình thì đi bộ dắt lừa.
Trên đường có người thấy vậy trách đứa trẻ: “Đứa trẻ này thật không biết điều, còn trẻ nhanh nhẹn thế kia mà bắt ông già phải đi bộ?”.
Đứa trẻ nghe người ta trách cảm thấy có điều không phải vội tụt từ lưng lừa xuống đi bộ để ông già cưỡi lừa. Trên đường đi có người thấy thế lại trách ông lão: “Ông lão kia thật không ra làm sao, mình lớn tuổi rồi lại nhẫn tâm để đứa trẻ nhỏ thế kia phải đi bộ?”.
Ông lão nghe người ta nói có lý vội bế đứa trẻ lên lưng lừa và cả hai người cùng cưỡi trên lừa đi. Không ngờ trên đường đi lại có người nói: “Cả hai người cùng cưỡi trên lưng thì con lừa chịu sao nổi, thật là tàn nhẫn?”.
Nghe người ta nói vậy, ông lão và đứa trẻ không còn cách nào khác nên đều tụt xuống đi bộ. Dọc đường, có người thấy thế cười chế giễu: “Đúng là đồ ngốc, có lừa mà không cưỡi lại đi bộ cho mệt”.
Cuối cùng, ông lão cảm thấy tiến thoái lưỡng nan không biết nên thế nào cho phải đành nói với đứa trẻ: “Chúng ta chỉ còn cách là hai người khiêng con lừa đi vậy”.
Một người không có lập trường kiên định thường hay bị người khác thao túng. Khi đã bị thao túng thì người đó trở hành con rối làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên mặc dù người ta nói như thế nào, có thể cách nghĩ của bạn tạm thời là sai, nhưng người ta sẽ phải tôn trọng bạn nếu bạn dám kiên trì với cách nghĩ của mình.