Sáng.
Dép bị hư. Không mới nhưng chưa cũ, bỏ nó đi cũng phí. Nhân thể đi chợ, tôi ghé người thợ sửa giày đầu phố.
Chỗ anh ta làm việc chiếm một khoảng râm dưới tán một cây bàng lớn nhìn ra bờ hồ. Buổi sáng chưa có khách nên anh ta nhận sửa ngay và tôi ngồi đợi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Đã qua giờ cao điểm, xe cộ thưa thớt. Nắng tươi, vàng óng như mật chảy tràn qua kẽ lá. Hoa nắng chạy tới tấp trên mặt đường.
Hàng phượng già, thân cằn, cành la đà, liêu xiêu trong gió mà vẫn giữ được màu lục non phơi phới vì xuân chưa hết. Năm nay, hình như hè đến sớm. Râm ran đâu đó tiếng ve.
Trong vòm lá xanh tươi trên đầu giấu kín những nụ hoa. Vào lúc bất ngờ nhất, chúng sẽ bung ra, rừng rực đỏ. Ôi, cái màu hoa học trò ấy nao nao một trời kỷ niệm!
- Xem thêm: Một chuyến đi
Người thợ sửa giày vẫn mải mê làm việc. Những động tác khoan thai, thuần thục, đưa những mũi kim đều đặn, thẳng tắp trên chiếc dép đã cũ. Chưa bao giờ tôi nghĩ một thao tác giản đơn lại có ý nghĩa như thế.
Anh không chỉ làm việc, mà khẳng định sự tồn tại của mình trong sự thư thái của tâm hồn và tình yêu công việc. Anh lau những vết bẩn rồi quét thêm một lớp xi khiến đôi dép mới hẳn.
“Hết bao nhiêu hả anh?”. “Cô cho hai ngàn!”. Tỉ mẩn như thế mà chỉ để lấy hai ngàn ư? Tôi đưa tờ 20 ngàn đồng. “Buổi sáng chưa có tiền lẻ. Thôi, hôm nào tiện cô ghé đưa sau cũng được”.
Câu trả lời mới nhẹ nhõm làm sao! Niềm vui trong cuộc sống bình dị của anh tràn sang tôi. Tự nhiên tôi thấy lòng phơi phới. Hôm nay đi chợ về, thế nào cũng ghé lại trả tiền cho anh. Nhất định thế!
Trưa.
Có việc, tôi phải lên chùa. Thầy trụ trì đang tiếp tôi thì có khách đến thăm chùa. Ai dè khách là cậu học trò cũ của tôi mười mấy năm trước và bạn cậu là một người nước ngoài, da trắng, đang làm việc trong ngành khảo cổ, có sở thích nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hóa Phật giáo.
Anh ta chừng 35 tuổi, người cao lớn, mặc áo sơmi carô bó chặt thân hình vạm vỡ và chiếc quần jeans cũ bạc màu. Thêm cái mũ phớt rộng vành trên đầu, anh ta như một chàng cao bồi miền Viễn Tây của nước Mỹ.
Cậu học trò cũ giới thiệu anh bạn với thầy trụ trì và chúng tôi ngồi quây quần bên những tách trà… Cuộc trao đổi tuy không dài nhưng cách anh bạn ngoại quốc quan tâm và sự am hiểu về Phật giáo của anh ta khiến chúng tôi ngạc nhiên.
Càng ngạc nhiên hơn ở phong thái thanh thản, ung dung, từ tốn hiếm thấy ở một người phương Tây.
- Xem thêm: Một góc quê hương
Vẻ mặt chăm chú lắng nghe thầy trụ trì nói chuyện (dù anh chẳng biết tiếng Việt, phải thông qua người phiên dịch), cách nâng ly, nhấp trà, cả cách chắp tay, cúi đầu để cung kính chào hỏi của anh ta cho thấy văn hóa Đông phương đã thấm đẫm trong tư duy và là nguồn mạch tâm linh sẵn có trong anh.
Cảm cái tình của người khách lạ và sự lưu luyến cậu học trò cũ, tôi đưa họ ra đến cổng tam quan. Anh ta bắt tay chào tôi một câu tiếng Việt bằng giọng lơ lớ: “Xin chào! Cảm ơn!”.
Trên gương mặt râu ria xồm xoàm trông rất bụi, đỏ gay vì cái nắng nhiệt đới là một đôi mắt xanh lơ, trong veo, hồn nhiên như trẻ con và vô cùng thân thiện. Chiếc xe lao xuống dốc rồi khuất sau một khúc quanh…
Chiều.
Tôi hẹn đi chơi với người bạn cũ thời còn trung học. Không chọn phương tiện thông thường là xe máy, chúng tôi dùng xe đạp, chọn một trong những con đường xanh nhất, men theo bờ sông dẫn đến ngôi cổ tự nổi tiếng của Huế.
Nắng hiu hiu, gió sông hây hẩy. Vừa đạp xe, chúng tôi vừa nói chuyện. Những vòng quay trở nên nhẹ nhàng hơn dưới chân và thời gian dường như cũng quay trở lại…
Gửi xe ở bãi xong, chúng tôi leo lên con dốc trước mặt chùa, men ra tận kè đá nhìn xuống dòng sông. Gặp lại dòng sông sau bao năm xa cách như gặp lại cố nhân, ai chẳng bồi hồi.
Khúc sông chỗ này uốn lượn thành một đường cong mềm mại. Bên lở, bên bồi. Bãi bồi bên kia sông xanh mượt ngô non. Thôn xóm yên bình lúp xúp sau vườn cây. Những bến nước hoang sơ như tự thuở nào.
Những chiếc thuyền câu thanh mảnh như chiếc lá tre dài buông trôi trong ánh chiều vàng rực. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông chùa ngân nga lan tỏa, chất ngất lưng trời, vời vợi theo từng con nước… Tiếng chuông kỳ diệu, có sức thanh lọc tâm hồn, chữa lành và tiếp thêm nhiều năng lượng mới.
- Xem thêm: Những cung đường vui
Trên đường về chúng tôi gặp một đàn cò. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy một vài con bay lạc vào thành phố, nhưng chưa lúc nào thấy nhiều cò bay thành bầy như thế, có đến vài trăm con.
Chúng phân ra vài tốp, giữ khoảng cách đều đặn, tạo thành đội hình thật đẹp và biến hóa theo mỗi vòng bay. Đám cò lạ biểu diễn trên sông lôi kéo sự chú ý của khách du lịch trên thuyền và cả những người đi đường như chúng tôi.
Đàn cò lướt qua, rợp cả một vùng trời, cánh chấp chới trong ánh hoàng hôn. Một cảm giác thật bình an và hạnh phúc!
Một ngày trôi qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng sao lòng bỗng thấy vui. Niềm vui không ồn ào mà thầm lặng, ríu rít. Có phải vì cuộc sống đang tồn tại một cách có ý nghĩa, phô bày ra vẻ đẹp và tỏa ngát tình yêu?