Và người sống chết với di sản này là ông Triệu Đình Hồng – một “lão nông tri điền” dáng vẻ chẳng có gì là nghệ sĩ. Ấy vậy mà khi múa, ông như người thoát tục, như người nhập thần! Đôi mắt ông sáng rực, long lanh, lúng liếng. Những động tác múa của ông vừa nhanh, vừa khỏe, vừa uyển chuyển đến lạ thường.
Về làng Triều Khúc, cứ hỏi ông Hồng “múa bồng” thì ai ai cũng biết, bởi những người biết múa không nhiều, những người múa “nhập” như ông thì chỉ có một. Không quá đáng khi nói rằng ông là người duy nhất ở làng giữ được hồn, cốt của điệu múa này và trong suốt hơn 30 năm qua, bằng tình yêu của mình đối với di sản của cha ông để lại, ông đã hết lòng truyền nghề cho lớp thanh niên trẻở làng.
Nhưng do đâu mà ông Triệu Đình Hồng lại gắn bó đến thế với điệu múa được cho là đã tồn tại hàng nghìn năm này, nếu không phải là sự độc đáo có một không hai của nó?