Người thành phố vẫn mua hoa sen về cắm trong những chiếc bình đẹp, vẫn thấy hoa khoe sắc tỏa hương rất đỗi bình thường. Thế nhưng Hồ Huy Sơn lại có chút xót xa cho những đóa sen nơi phố thị. Với anh, ao đầm “hôi tanh mùi bùn” mới thật sự là “nhà” của sen vì ở đây, sen mới nở đẹp nhất, thơm nhất. Hồ Huy Sơn lúc nào cũng vậy, lòng trắc ẩn thường ban phát một cách “hào phóng” với những cánh hoa, những con người vô tình gặp phải trên đường đời. Điều này có lẽ xuất phát từ một con người giàu cảm xúc mà cũng là tâm tư của một người tha phương, luôn muốn tìm về bao kỷ niệm đẹp trong quá khứ.
Quả thật, người xa quê lâu năm, khi đọc “Những đóa hoa lạ nhà” của Hồ Huy Sơn chắc chắn sẽ có một sự đồng cảm, muốn tìm ngay một vé về tuổi thơ, về với quê mẹ. Bởi hầu hết những bước chân lưu lạc nơi phố thị, đều có cùng cảm giác như tác giả là mình luôn nhỏ bé, lọt thỏm giữa một thành phố xa hoa, lấp lánh. Thành phố càng rộng lớn, con người lại càng không biết đi đâu về đâu. Và lấp đầy khoảng trống ấy chỉ có thể là những bữa cơm nhà “có mùi khói”, là vòng tay mẹ ấm áp yêu thương, là quả thị thơm miền ký ức, là cọng rơm vàng hanh hao mùi nắng, là những ngày tết xưa đầm ấm, sum vầy…
Nếu bạn có một buổi sáng cuối tuần thong thả, hãy dành ra vài tiếng đồng hồ ngồi nơi quán quen, nhâm nhi chút cà phê và thả hồn vào những lời văn dịu dàng, sâu lắng trong cuốn sách “Những đóa hoa lạ nhà”. Nếu có bất chợt ngước mắt nhìn ra dòng đời tấp nập bên ngoài, bạn sẽ thấy mình đang tận hưởng cuộc sống và trong lòng bình yên đến lạ…