Người nước ngoài thường cảm thấy vô cùng ấn tượng không chỉ với số lượng xe máy lưu thông trên đường phố Việt Nam mà còn cả cách chạy xe và những thứ “kỳ lạ” đôi khi xuất hiện đằng sau chiếc xe máy. Có khi chúng tôi thấy buồn cười, có khi lại thấy sốc với những điều vừa thú vị, vừa đáng sợ khi bàn về chiếc xe máy ở ViệtNam. Điều đầu tiên, xe máy quả thật là mối nguy hiểm đối với những người đi ôtô. Đường sá ở ViệtNamthường không thuận tiện cho người lái xe hơi. Đã thế, rất nhiều người lái xe máy hay chạy xe đạp thích quay xe, tạt ngang bất ngờ khiến cho những người lái ôtô dễ bị đau đầu và đau tim.
Thứ hai, phần đông các gia đình ở ViệtNamkhông đủ khả năng mua xe hơi, vì vậy cả gia đình có khi chở nhau trên một chiếc xe máy. Việc một chiếc xe máy chở 4-5 người là chuyện không hiếm bình thường. Thế nhưng tôi lại không chia sẻ được suy nghĩ này. Làm thế nào mà một người chạy xe máy có thể tin chắc rằng mình hoàn toàn điều khiển được chiếc xe trên đường phố đông đúc? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những đứa trẻ bỗng quấy khóc trên xe trong khi bạn đang chạy tốc độ cao? Với tôi, việc có nhiều hơn hai người trên một chiếc xe máy là thật nguy hiểm. Ngoài ra, cảnh người mẹ ngồi ghế sau xe máy tay bế em bé cũng khiến tôi thấy rất lo lắng. Tôi nghĩ đáng ra luật nên cấm điều này.
Câu chuyện thứ ba là, khi bạn chuyển nhà hay mua đồ (máy giặt hoặc tủ lạnh chẳng hạn), bạn sẽ nghĩ gì? Tôi sẽ nghĩ đến các công ty vận chuyển, những chiếc xe tải nhỏ hay dịch vụ giao hàng tận nhà. Nhưng quên điều này đi, ở ViệtNamkhông phải lúc nào người ta cũng làm như vậy. Tôi đã từng thấy tủ lạnh, máy giặt, tivi, ghế sofa, giường đôi, tủ quần áo… buộc đằng sau những chiếc xe máy chạy khắp thành phố. Chẳng cần nói cũng biết những chiếc xe máy này rất khó lái. Trọng lượng, kích cỡ và chiều cao của thùng hàng sẽ giới hạn tầm nhìn và cản trở việc lái xe. Điều kỳ lạ là tôi chưa hề thấy ai bị phạt vì chuyển đồ theo cách này cả. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc vì hầu như không xảy ra tai nạn, đổ vỡ hay hỏng hóc nào trong quá trình vận chuyển như thế. Có lẽ là tôi chưa đủ thành thạo để lái xe được như vậy. Nhưng dù có chạy xe giỏi cỡ nào thì cũng không nên đặt những người đi đường vào nguy hiểm.
Thứ làm tôi sợ nhất trên đường là việc vận chuyển vật liệu xây dựng. Tôi thường thấy những ô cửa kính, các đoạn thép và đồng dài được chở bằng xe máy. Nếu những người chuyên chở này chạy xe không tử tế thì sao? Với việc rẽ ngang đột ngột, chạy vượt xe khác hoặc lái quá nhanh, họ hoàn toàn có khả năng gây tai nạn cho những người đi đường.
Điều cuối cùng cũng là điều khiến cho nhiều người nước ngoài than phiền nhất. Đó chính là những chiếc xe chở gia súc. Tôi đã từng thấy nào heo, nào gà được chở trên xe máy trong những chiếc chuồng nhỏ. Điều này thật độc ác với súc vật. Liệu bạn có còn muốn ăn thịt heo không nếu bạn thấy những chú heo bị đối xử dã man? Mà tôi cũng không lý giải nổi làm sao người ta có thể lái xe khi nghe tiếng thú vật kêu la một cách thảm thiết như vậy.
Xe máy chắc chắn là thứ không thể thiếu ở ViệtNamvà nên có những giới hạn về những thứ được phép chở, hoặc không nên chở. Luật có thể đã quy định nhưng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Tiết kiệm là đúng, nhưng tính mạng của những người đi đường dù sao vẫn quan trọng hơn một ít tiền lẻ.
Mark Jones
Lê Tâm dịch