Là người duy nhất được trao vương miện hoa hậu Đền Hùng, dù cuộc đời trải qua bao thăng trầm nhưng Giáng My vẫn giữ được nét thanh xuân và nét đẹp khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Ít ai biết rằng để có được điều đó, chị đã nỗ lực không ngừng nghỉ, lao động chăm chỉ từng ngày để tự hoàn thiện bản thân và làm tốt vai trò của một doanh nhân, một nghệ sĩ. Chính sự giàu nghị lực đã giúp chị vượt qua bao sóng gió, xây dựng sự nghiệp và hạnh phúc từ hai bàn tay trắng cho đến thành công hôm nay.
Nếu tìm kiếm cụm từ Giáng My trên mạng, có thể thấy nhiều kết quả về một Giáng My sở hữu xe sang, nhà đẹp, ăn mặc lộng lẫy… Những hình ảnh ấy dường như không phải là chị, một hoa hậu được đánh giá là chăm chỉ trong giới người đẹp?
Tôi theo đạo Phật, thực tập thiền hằng ngày nên khi đọc những bài báo câu khách đó luôn cảm thấy rất buồn. Suốt 16 năm khổ luyện trong trường nhạc với kỷ luật cực kỳ hà khắc, tôi không thể chịu nổi với những kiểu giật tít “khoe ngực”, “hot girl”… vì chúng không đúng với bản thân tôi.
Tôi nghĩ, những người làm báo chuyên nghiệp phải có trách nhiệm định hướng cả về giáo dục lẫn giải trí để mọi người thấy được những giá trị tốt đẹp.
Vậy điều gì đã giúp chị có được một cảm nhận đầy tích cực về cuộc đời?
Với tôi, nền tảng quan trọng nhất là giá trị gia đình. Thời xưa, khi đất nước còn nghèo, bố mẹ tôi vẫn nhìn rất xa, định hướng cho tôi học âm nhạc cổ điển để cân bằng cuộc sống.
Dù mùa hè tôi vẫn đi học thêm về may vá, thêu thùa, nhưng tuổi thơ của tôi cơ bản là khổ luyện với âm nhạc. Nhờ đó mà tôi sống rất vô tư, đôi khi lạc quan tếu nữa, nhưng tôi biết với sức lực của mình, ngày mai, dù chỉ với hai bàn tay trắng, tôi vẫn sống tốt.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức rất rõ là phải lao động cần mẫn mới tích lũy được kiến thức cũng như tài sản. Công việc kinh doanh đầu tiên của tôi khi chỉ mới mười mấy tuổi là mở một cửa hàng sơn mài, đá quý.
Vừa là cô chủ, vừa là đầy tớ, tôi đóng gói quà, giải thích ý nghĩa của từng bức tranh để khách hàng hiểu nên ít khi họ ra về tay không. Sau này, khi kinh doanh bất cứ thứ gì, tôi luôn theo nguyên tắc là đam mê, chăm chỉ, chịu học hỏi, lắng nghe.
Dù sao, tôi cũng cảm ơn 16 năm học âm nhạc vì từ đó tôi có kiến thức nền tảng về văn chương, lịch sử, triết học… cùng sự khoáng đạt, hài hước, lạc quan… Đó là yếu tố nền tảng giúp tôi vừa làm âm nhạc, vừa kinh doanh, vừa theo đuổi ngành truyền thông.
Dạy tôi khôn lớn còn là những cuốn sách. Ngày xưa, khi sách chưa có nhiều, có những cuốn sách triết học, tiểu thuyết của Nga, sách về hội họa được tôi đọc đi đọc lại bao lần.
Như con mọt sách, cho đến giờ tôi vẫn nhớ từng tình tiết của tác phẩm Chiến tranh và hòa bình hay Anna Karenina… Vì thế, tôi rất thích được trò chuyện với người khác bằng ngôn ngữ văn chương.
Nhưng âm nhạc có làm cho chị mềm yếu, lãng mạn quá không?
Tôi nhớ các nữ sinh nhạc viện ngày xưa khi nhìn mấy anh bộ đội là mắt sáng trưng, có người còn hiến máu cho bộ đội, thương bộ đội hơn cả mấy anh công tử nhà giàu.
Cũng có những cô nàng suốt ngày bay bổng, luôn nghĩ đến một chàng hiệp sĩ sẽ đến đón mình đi như trong bộ phim Cánh buồm đỏ thắm. Đúng là một thời, mỗi ngày tôi chỉ ăn nửa cái bánh mì, bát canh lõng bõng, nhưng cứ… bay trên trời!
Thậm chí có cái áo mới cũng không dám mặc. Tất cả khiến cho tôi rất dễ đổ vỡ trước những bước ngoặt…
Phải chăng đó cũng là lý do khiến cho cuộc hôn nhân của chị tan vỡ? Sau quãng thời gian 16 năm sống trong một môi trường khép kín, bao cấp, làm thế nào một người mẹ trẻ và một đứa con thơ có thể sống nổi giữa một Sài Gòn xa lạ?
Đó là cuộc khủng hoảng vô cùng lớn. Lúc đó, tôi vừa sinh con xong, cũng còn quá trẻ. Tôi đã lý tưởng hóa mối tình của mình, nhưng tình yêu không giống như thực tế và tôi đã ra đi trong lặng lẽ, không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Vào Sài Gòn năm 22 tuổi, là một người mẹ trẻ quá kiêu hãnh, tôi quyết tự tạo dựng bằng hai bàn tay trắng. Đối diện với biết bao khó khăn, có lúc tôi tưởng chừng suy sụp. Nhưng may mắn là có bố mẹ bên cạnh định hướng, giúp tôi vượt qua những khó khăn của cuộc đời.
Tôi lao động cật lực, có khi làm việc đến 18 tiếng/ngày không biết mệt mỏi, không quản ngại công việc tay chân vất vả, không e ngại đánh mất hình ảnh hoa hậu để tạo dựng cuộc sống mới.
Trong những ngày tháng cơ cực đó, tôi kiêu hãnh vì mình đứng vững. Với tôi, giàu nghị lực rồi chăm làm, quen tay thì sẽ có kiến thức và thành công.
Duyên lành đến với tôi khi tập đoàn truyền thông nổi tiếng Kantana của Thái Lan muốn tìm người đại diện tại Việt Nam. Đây là doanh nghiệp giành được nhiều giải thưởng của hoàng gia Thái Lan về giáo dục, truyền hình, phim nhựa.
Họ có cả trường đào tạo cử nhân quốc tế và những phim trường lớn. Để được trao vị trí này, tôi phải chứng minh được khả năng thực sự của mình. Phải hòa hợp với hai môi trường văn hóa khác nhau, may là tôi thích ứng với môi trường mới cũng nhanh.
Trong những lúc cam go nhất, tôi mới khám phá ra năng lực của bản thân. Ở vị trí đại diện Kantana ở một thị trường còn mới mẻ như Việt Nam, tôi có điều kiện tham gia vào mọi quy trình sản xuất phim.
Tôi tự đạo diễn, tự dựng âm thanh, viết kịch bản, lo ánh sáng… Môi trường làm việc đó giúp tôi vận dụng những điều đã học vào thực tế, tạo được sự tin tưởng cho đối tác. Là doanh nhân mà biết hát, biết vài ngoại ngữ, tôi đã tận dụng lợi thế đó để làm chủ được công việc của mình, dù rất vất vả.
Có một chuyện vui là ngày xưa tôi rất hồn nhiên. Khi thấy ông chủ tập đoàn rất thon thả, tôi hỏi: “Ông làm thế nào để không có bụng?”. Ông ấy nói: “ Chúng ta là những người chuyên nghiệp, không được để một ký nào thừa cả!”.
Tôi nhớ mãi câu “chuyên nghiệp” ấy và đưa nó lên hàng đầu trong mọi công việc. Đến giờ, khi ngồi, tôi vẫn hay… nín thở! Khi đứng trước khán giả thì phải tập trung toàn bộ vào khán giả, không để cho bất kỳ điều gì chi phối.
Trong cuộc sống hay công việc làm ăn, tôi luôn muốn mang đến cho mọi người cảm giác tích cực. Dù cuộc đời có lúc u ám nhưng tôi không bao giờ tắt tiếng cười. Nếu bạn cũng làm được như tôi thì tôi tin là cuộc sống sẽ bớt đi những muộn phiền.
Khủng hoảng kinh tế đã kéo theo sự khủng hoảng của ngành điện ảnh, truyền hình và nhiều nhà đầu tư sản xuất phim phải đóng cửa. Vậy nhờ điều gì mà Kantana tại Việt Nam và Công ty GM Pro của chị vẫn trụ vững và phát triển suốt 20 năm qua?
Khi tôi đăng ký chương trình My show với Đài truyền hình Bình Dương, nhiều người ngạc nhiên hỏi sao tôi lại chọn một đài địa phương. Thực ra, tôi đã học từ một ngôi sao truyền hình Mỹ rằng chọn đài địa phương là cách thử năng lực của mình.
Thời ấy, khi “đứa con tinh thần” phát sóng hằng ngày, nhưng mỗi ngày chỉ một giờ, nhiều người bị bất ngờ vì nghe nói Giáng My đang ở Mỹ mà lên sóng hằng ngày ở Việt Nam?
Ngay như công nghệ hai ngày làm một tập phim lúc ấy nhiều người cho là không tưởng. Bây giờ thì hãng nào cũng phải làm như thế để kịp mang những câu chuyện thời sự đến với khán giả.
Tiếp đó, chúng tôi còn thực hiện chương trình Sức sống mới nữa. Đó là hai chương trình tôi đam mê, dành trọn toàn bộ sức lực, có lượng người xem rất cao.
Tiếc là sau thành công, chúng tôi bị lấy mất thương hiệu nên phải chuyển sang môi trường khác. Truyền thông có sức hút kỳ lạ lắm, mình làm không phải vì tiền, mà lắng nghe cuộc sống hằng ngày để truyền tải đến mọi người một cách chính xác và đầy đủ tính nhân văn.
Đến Chào ngày mới, tôi làm nhà sản xuất, với Sắc màu phụ nữ thì làm MC. Vừa phải giữ ngoại hình tươi tắn, vừa phải nghĩ nhiều – nói nhiều, một thời gian tôi bị trẹo cả miệng, phải nghỉ hai tuần mà thấy sốt ruột vì không được làm việc.
Có lúc không còn tiền vẫn phải làm hay hơn, giống như con ngựa chiến, đâm vào tường lại đứng dậy phi tiếp. Tôi vui vì rất nhiều khách hàng hiểu được, trao chương trình cho chúng tôi vì tin tưởng sẽ có sản phẩm tốt.
Nghiện công việc đến mức trẹo cả miệng như thế thì chị làm thế nào để thoát ra, cân bằng trở lại và giữ được nét trẻ trung?
Tôi đang tập sống chậm, suy nghĩ cũng chậm lại. Yoga, thiền cũng giúp tôi rất nhiều. Với tôi, đã đến lúc mọi thứ phải làm chậm lại và nhìn xa hơn. Nói thế chứ công việc xã hội, cộng đồng vẫn cứ ngồn ngộn, khiến tôi tốn quá nhiều thời gian.
Trẻ hóa không phải ở gương mặt, càng khám phá tìm tòi năng lượng bản thân, ta càng thấy mình có sức sống mãnh liệt. Để trẻ hóa mỗi ngày, tôi còn sáng tác, xuất bản thơ. Thiền, tập khí công giúp tôi hòa mình với vũ trụ để nhận được nguồn năng lượng vô tận.
Trẻ hóa phụ nữ Việt Nam là vấn đề cũng cần quan tâm. Nhiều phụ nữ tự làm cho mình bị lão hóa rất nhanh. Tôi cho rằng chúng ta cần trẻ hóa trong suy nghĩ, trong cách sống để sống tích cực. Đừng cho phép mình lạc hậu và bỏ quên chính mình.
Những người phụ nữ đứng tuổi nên nghĩ tới trách nhiệm hằng ngày phải bồi bổ cả kiến thức lẫn sức khỏe để trẻ hóa không chỉ chính mình, mà còn giúp cả gia đình và xã hội trẻ ra.
Tôi có mở Câu lạc bộ IQ, mỗi thành viên đến được ví như một loài hoa để mỗi người tự cảm nhận mùi hương đặc biệt của riêng mình.
Chị em đến đây uống trà chiều, học cách cắm hoa, cùng làm những công việc cho cộng đồng… Khi tất cả cùng nắm tay nhau thì sẽ tạo nên sức mạnh.
Vậy chị cảm thấy mình giàu có nhất ở điều gì?
Trước hết là ở mối quan hệ giao tiếp, bạn bè. Thứ hai là nền tảng cuộc sống mà bố mẹ đã cho, hành trang đầy đủ để tôi phát triển được. Thứ ba là giàu đức tin và nghị lực. Khi có đức tin, ta sẽ sống tốt bụng với mọi người xung quanh, cái tâm cũng bình an.
Tôi đã đến những vùng đất tâm linh khắp thế giới, được khai sáng và được thanh thản. Để có sự thành đạt hôm nay, tôi đã trải qua biết bao khổ luyện. Nếu không có nghị lực và sự nhẫn nại, tích cực hằng ngày, chẳng bao giờ có được thành công.
Nhưng có điều kỳ lạ là người ta càng thành đạt thì lại càng cô đơn. Nhiều người nói nếu tôi bớt thông minh hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng tôi tự hào đứng bằng đôi chân mình và cảm thấy hạnh phúc khi sử dụng đồng tiền do chính mình làm ra.
Tôi vẫn mong mình làm được nhiều hơn cho gia đình mình, cho đất nước mình. Khi nghe quốc ca ở nước ngoài, tôi bị rung động một cách kỳ lạ, nước mắt cứ chảy tràn…
Chị có một cô con gái rất giống mẹ. Chị truyền lại tinh thần sống giàu và sự tình cảm cho con bằng cách nào?
Tôi chỉ tập trung đầu tư kiến thức và vun đắp lòng nhân ái cho con. Rất may là cháu tự lập, được chọn vào những trường tốt đều nhờ lực học, không có sự can thiệp của mẹ.
Tôi không ép buộc con trong mọi lựa chọn, kể cả ngành học, mà luôn đồng ý với chọn lựa của con, chỉ chia sẻ thêm một số kinh nghiệm để con tự suy nghĩ.
Dù gương mặt hai mẹ con rất giống nhau nhưng cháu trầm hơn, cương nghị, ít nói. Thú vui lớn nhất của hai mẹ con là đến hiệu sách. Tủ sách của con nhiều như tủ sách của mẹ.
Lúc rảnh rỗi, chúng tôi cùng nhau thưởng thức những bộ phim, chương trình truyền hình ý nghĩa trên tivi Samsung SUHD. Trang sách hay màn ảnh tivi mở ra cho con những cánh cửa đến với tri thức, với cuộc sống, giải trí một cách văn minh.
Tôi đã vun đắp tình cảm, lòng nhân ái cho con như thế. Để khi cháu theo mẹ đi làm từ thiện, nhìn thấy giọt nước mắt của con khi trao quà cho các bé mồ côi, tôi rất vui vì con vẫn giữ sự tình cảm, nhân hậu khi học trong môi trường giáo dục phương Tây.
Triết lý sống nào đã giúp chị vượt qua mọi thăng trầm cuộc sống?
Đơn giản là cho đi để nhận lại!