“Chúng ta không bước vào xã hội này với một phiến đá trắng trơn. Nhưng chúng ta lại sở hữu món quà tuyệt vời nhất của tạo hóa ngay từ khi mới sinh ra: Thời gian”, đó là thông điệp mà nghệ sĩ thị giác Trang Suby One muốn gửi đến người xem qua triển lãm cá nhân của anh tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (97A Phó Đức Chính, Q.1, từ 9-4 đến 18-4-2016).
Với một xê-ri tranh trừu tượng được vẽ với chất liệu acrylic và phun sơn trên canvas cùng bốn sắp đặt đều lấy chủ đề “Thời gian”, Trang Suby One đã gây được ấn tượng khá đậm nét bởi chiều sâu tư duy và cách thức biểu đạt cũng như kỹ thuật chắc tay của anh – một người gốc Việt sinh trưởng tại Pháp, tự học vẽ, bắt đầu khám phá thế giới nghệ thuật với tranh graffiti được anh vẽ trong những đường hầm metro của Paris từ năm 1992. Từ đường phố anh bước vào các gallery qua các triển lãm nhóm và cá nhân từ năm 2012 ở Pháp và tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2015 với triển lãm “Chỉ có chữ và màu” tại gallery Giant Step Urban Art (3A Tôn Đức Thắng), Suby One đưa người xem trở về với cái nôi và cội nguồn của nghệ thuật graffiti khi mà những ký tự, chữ viết của loại hình nghệ thuật đường phố này được thể hiện bằng hình thức đơn giản nhất là bút và màu nước.
Còn tại triển lãm mới nhất của Suby One, bên cạnh những tranh trừu tượng khổ lớn – một cách diễn đạt cảm xúc về thời gian là những tác phẩm sắp đặt, qua đó anh đông cứng thời gian lại rồi tháo rỡ ra thành từng mảnh và sắp đặt lại theo một trật tự mới của chính mình, cũng là cách anh “phá vỡ ranh giới của thời gian và không gian, tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng, nơi không gian và thời gian không hề tồn tại”. Ở tác phẩm Đông cứng, Suby One tháo rời chiếc xe Honda 67 của mình thành nhiều món rồi treo chúng lơ lửng trong không gian. Phải chăng đó cũng là hình ảnh của cái chết được đông cứng, từ con số tai nạn giao thông hằng năm không ngừng tăng? Còn ở tác phẩm chính Thời gian là một chiếc đồng hồ cũng được tháo đến tận cùng những chi tiết nhỏ nhất – có cả chút bụi thời gian rơi ra từ thứ đồ vật định lượng thời gian. “Thời gian là món quà vô giá của tạo hóa mà bạn không thể mua hoặc lấy lại một khi đã đánh mất. Nếu bạn không làm tất cả mọi thứ mình muốn khi có thời gian, nghĩa là bạn đang để thời gian của mình trôi đi vô ích. Và đến một ngày, bạn sẽ nuối tiếc cho khoảng thời gian phung phí đã qua”, nghệ sĩ tự bạch. “Tác phẩm của tôi luôn gắn với thời gian; thời gian là tất cả những gì tôi cần. Tôi bị giữ chặt khi vẽ trên canvas, thời gian là những giai đoạn của đời tôi… Không có nỗi hoài nhớ nào, chỉ giữ lấy từng khoảnh khắc thời gian. (Tác phẩm) là một cánh cửa mở ra thời gian”. Sẽ không có thứ gì chúng ta sở hữu tồn tại trước pháp đình thời gian, họa chăng chỉ có cái đẹp như cách nói của Dostoievsky.
- Ngã Văn