Tối 4-10, lễ bế mạc Á vận hội 2014 tại Incheon (Hàn Quốc) đã chính thức khép lại cuộc thi tài ở 36 bộ môn thể dục – thể thao với sự tham dự của hơn 9.500 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đoàn thể thao Việt Nam với thành tích một huy chương vàng, mười huy chương bạc và 25 huy chương đồng xếp thứ 21 toàn đoàn. Thành tích đó cho thấy không chỉ những mục tiêu được đặt ra trước khi tham dự kỳ Á vận hội này của thể thao Việt Nam không đạt được, mà còn cho thấy một thực tế phũ phàng: chúng ta vẫn nằm trong hố trũng của thể thao thế giới! So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam kém xa Thái Lan (12 huy chương vàng), thua Malaysia và Singapore (đều có năm huy chương vàng), thua Indonesia (bốn huy chương vàng), kém Myanmar (hai huy chương vàng), chỉ “ngang cơ” Philippines và Campuchia, thậm chí “lép” hơn Campuchia vì chiếc huy chương vàng của họ ở môn taekwondo vốn nằm trong chương trình thi đấu Olympic. Chiếc huy chương vàng duy nhất của Việt Nam do vận động viên wushu Dương Thúy Vi mang về là quý, nhưng wushu không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic.
Đã có khá nhiều bình luận và lý giải về kết quả thi đấu kém thuyết phục của đoàn thể thao Việt Nam. Không thể phủ nhận những nỗ lực rất cao của các vận động viên, nhất là các vận động viên đoạt huy chương bạc như Ánh Viên, Thạch Kim Tuấn, Thu Thảo, Quách Thị Lan, Hà Thanh, Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Tiến Nhật, đội tuyển nữ rowing…, nhưng việc chuẩn bị tham dự ASIAD 17 của Việt Nam một cách bài bản, tốn kém mà chỉ thu về kết quả khiêm nhường như vậy (bằng với điểm khởi đầu cách đây 20 năm) đã làm cho không ít người hâm mộ thất vọng. Phải chăng đầu tư cho thể thao đỉnh cao trong thời gian qua của Việt Nam đã bị dàn trải nên không mang lại hiệu quả tương xứng? Xin hãy để những nhà lãnh đạo thể thao Việt Nam nhìn thẳng vào sự thật, rút ra những bài học nghiêm túc từ thất bại để hướng đến thành công bền vững hơn trong tương lai.
Nguyễn Thắng