Warren Buffett thừa nhận giới hạn, tuyên bố kế hoạch từ thiện của mình “không khả thi”

Trong một lời thú nhận hiếm hoi và thẳng thắn, huyền thoại đầu tư Warren Buffett, ở tuổi 95, đã tuyên bố rằng kế hoạch từ thiện quy mô lớn của ông đã thất bại trước tốc độ tăng trưởng của chính tài sản. Đây không chỉ là một quyết định nghỉ hưu, mà là sự thừa nhận về giới hạn của cả một hệ thống từ thiện tỷ phú. Bài học về sự “không khả thi” này sẽ định hình lại cách thế giới nhìn nhận về trách nhiệm của sự giàu có cực lớn.

Tập đoàn Berkshire Hathaway đã công bố bức thư cuối cùng mà CEO Warren Buffett gửi cho các cổ đông – Ảnh: REUTERS

Lời thú nhận chấn động và giới hạn của lời thề

Trong thông điệp cuối cùng gửi cổ đông Berkshire Hathaway (BRK) – một tài liệu mà Phố Wall luôn chờ đợi – Warren Buffett đã đưa ra một tuyên bố ẩn chứa sức nặng triết lý sâu sắc. Ông thừa nhận rằng, mặc dù ông đã đặt mục tiêu cho đi hơn 99% tài sản của mình, nhưng các kế hoạch từ thiện ban đầu, ở quy mô cá nhân, đã “không khả thi” (“not prove feasible”).

Lời thú nhận này mang ý nghĩa lịch sử. Nó đến từ người đồng sáng lập Giving Pledge, người đã truyền cảm hứng cho hàng trăm tỷ phú cam kết cho đi phần lớn tài sản của họ. Tuy nhiên, ở đây, chính người truyền cảm hứng lại tuyên bố rằng, ở quy mô của mình, cam kết đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cá nhân.

Sự “không khả thi” không phải là sự hèn nhát về ý chí hay sự hối tiếc; nó là một sự thật toán học được thúc đẩy bởi yếu tố sinh học. Buffett đang phải vật lộn với cái bẫy lãi kép ngược: Ngay cả khi ông cho đi hàng tỷ USD mỗi năm, tốc độ sinh lời của đế chế này vẫn nhanh hơn tốc độ phân phối tiền một cách có trách nhiệm.

Ông đã ám chỉ một vấn đề nhức nhối: Làm thế nào để cho đi nhanh hơn tốc độ kiếm tiền? Việc trì hoãn việc cho đi, như ông chỉ rõ, có thể dẫn đến những “hậu quả không thể tránh khỏi,” bao gồm cả rủi ro tài sản cuối cùng sẽ rơi vào tay những người quản lý thiếu năng lực hoặc lập dị (“inept or quirky philanthropists”). Sự “không khả thi” này, do đó, không phải là lỗi cá nhân mà là một vấn đề hệ thống cần được giải quyết bằng một chiến lược mới.

Thách thức toán học: Khi lãi kép vượt qua từ thiện

Nguồn gốc của sự “không khả thi” này nằm ở chính công cụ đã giúp Buffett trở nên giàu có: Lãi Kép (Compounding).

Trong suốt sáu thập kỷ, Buffett đã khéo léo sử dụng lãi kép để biến Berkshire Hathaway thành một tập đoàn khổng lồ. Trớ trêu thay, chính sức mạnh toán học này giờ đây lại trở thành rào cản lớn nhất đối với mục tiêu từ thiện của ông.

Tốc độ tăng trưởng vượt trội của cổ phiếu Berkshire Hathaway—đặc biệt là trong một thị trường tăng trưởng—thường vượt xa tốc độ quyên góp hàng năm của ông. Giả sử Buffett cho đi 5% số cổ phiếu của mình mỗi năm. Nếu giá trị thị trường của Berkshire tăng trưởng 8-10% (hoặc hơn) trong cùng kỳ, khối tài sản ròng của ông vẫn sẽ tiếp tục tăng lên. Tài sản ròng khổng lồ, ước tính gần $150 tỷ USD cần cho đi, giống như một quả cầu tuyết được đẩy xuống dốc không ngừng; việc quyên góp hàng tỷ USD chỉ đơn giản là việc gọt giũa bên ngoài một cách chậm chạp.

Hơn nữa, Buffett đã thẳng thắn chỉ ra rủi ro thời gian. Ở tuổi 95, ông thừa nhận tuổi già đã dẫn đến “những hậu quả không thể tránh khỏi,” ảnh hưởng đến khả năng điều hành cả Berkshire và công việc từ thiện. Ông sợ rằng nếu trì hoãn việc phân phối, quyền quyết định cuối cùng sẽ rơi vào tay những người được ủy thác không có cùng tầm nhìn.

Tóm lại, sự “không khả thi” là lời thú tội rằng ông không thể tự mình thực hiện cam kết trong một khung thời gian còn lại, đồng thời đảm bảo chất lượng và tính linh hoạt. Ông không thể chiến thắng cỗ máy lãi kép mà ông đã tạo ra.

Phá vỡ bế tắc: Chuyển giao quyền lực cho thế hệ kế thừa

Để phá vỡ thế bế tắc “không khả thi” về mặt toán học và thời gian, Buffett đã đi đến một kết luận mang tính chất thực dụng cao: Ông cần ủy quyền công việc từ thiện của mình. Đây là một sự chuyển dịch chiến lược sâu sắc, từ mô hình tập trung (chủ yếu dựa vào Quỹ Bill & Melinda Gates) sang mô hình phân tán và trao quyền cho gia đình.

Buffett đã quyết định tăng tốc chuyển giao cổ phiếu Berkshire Hathaway cho các quỹ từ thiện do ba người con của ông – Howard, Peter, và Susie – điều hành. Ông không trao cho họ một khối tài sản để tiêu xài, mà trao cho họ một trách nhiệm đạo đức trị giá hàng tỷ đô la, với khoảng $500 triệu đô la hàng năm được phân bổ cho mỗi người để làm từ thiện.

Động thái này là một sự sắp xếp thông minh về mặt quản trị: Buffett, ở tuổi 95, không còn thời gian để đích thân thẩm định hàng ngàn dự án tiềm năng. Thay vào đó, ông đã thuê được những người mà ông tin tưởng nhất: những người có năng lượng, sự phán đoán và thời gian để đưa ra quyết định tốt nhất. Đây là cách ông đóng góp tài sản quý giá nhất mà ông thiếu: sự tham gia tích cựckhả năng làm việc nhanh chóng.

Việc phân tán quyền lực này cũng mang lại lợi thế chiến lược rõ rệt. Ba quỹ của các con ông cho phép tài sản được phân bổ một cách linh hoạt, hướng đến những lĩnh vực chuyên biệt và thường bị bỏ quên bởi các quỹ khổng lồ: Howard G. Buffett đã chứng minh khả năng dấn thân vào các vùng chiến sự và đói nghèo cùng cực, tập trung vào an ninh lương thực và giảm thiểu xung đột. Quỹ Susan Thompson Buffett lặng lẽ trở thành một thế lực lớn trong lĩnh vực học bổng và sức khỏe sinh sản. Còn Quỹ NoVo của Peter Buffett lại tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái cũng như các cộng đồng bản địa, những nơi cần sự cam kết sâu sắc và dài hạn.

Bằng cách này, Buffett không chỉ giải quyết được vấn đề tốc độ cho đi mà còn đảm bảo rằng số tiền của ông được đầu tư vào các “ngách” xã hội, tạo ra tác động đa dạng hơn so với việc tập trung nguồn lực vào một vài mục tiêu lớn. Đây là sự thừa nhận rằng, ngay cả đối với một đế chế tài chính, sự chuyên môn hóa và phân quyền vẫn là chìa khóa để đạt được hiệu quả tối ưu.

Di sản và lời cảnh báo cuối cùng

Sự điều chỉnh chiến lược từ thiện của Warren Buffett là một lời cảnh báo gửi đến toàn bộ cộng đồng tỷ phú thế giới. Nó củng cố triết lý nổi tiếng của ông: Không để lại cho con cái quá nhiều tiền đến mức chúng không cần làm gì. Thay vì trao cho họ tài sản để tiêu dùng, ông trao cho họ trách nhiệm làm việc – một công việc khó khăn và phức tạp hơn bất kỳ công việc kinh doanh nào.

Hơn nữa, quyết định của Buffett là một đòn giáng mạnh vào mô hình quỹ từ thiện vĩnh viễn (perpetual endowment). Ông muốn tiền của mình được chi tiêu ngay bây giờ để tạo ra tác động, thay vì bị mắc kẹt vô thời hạn trong các quỹ tín thác. Ông nhấn mạnh rằng cơ hội giải quyết các vấn đề cấp bách nhất thường có giới hạn về thời gian.

Khi Buffett rời khỏi vị trí điều hành hằng ngày, ông không chỉ chuyển giao quyền lực kinh doanh cho người kế nhiệm Greg Abel, mà còn hoàn tất việc chuyển giao quyền lực đạo đức và từ thiện cho con cái. Ông đã biến việc cho đi từ một lời hứa cá nhân thành một sứ mệnh gia đình được ủy thác.

Di sản cuối cùng của Warren Buffett sẽ không chỉ là giá cổ phiếu của Berkshire Hathaway hay số tiền $150 tỷ USD. Nó sẽ là sự can đảm triết học khi thừa nhận rằng, ngay cả đối với một thiên tài tài chính, có một giới hạn về số tiền mà một người có thể cho đi một cách thông minh. Lời thú nhận về sự “không khả thi” là bằng chứng cuối cùng cho thấy: Việc tạo ra của cải là dễ dàng, nhưng việc giải phóng của cải một cách có ý nghĩa mới là thách thức thực sự của thế kỷ 21.
 
👉 Mời bạn nghe thêm Podcast Overview của Doanh Nhân Plus – nơi chúng tôi chia sẻ những góc nhìn sâu hơn về cách Warren Buffett nhìn nhận giá trị thật sự của tài sản và di sản.

Hãy cùng lắng nghe để hiểu rõ hơn điều gì khiến “cho đi” không phải lúc nào cũng là câu trả lời hoàn hảo.

Exit mobile version