Trong cuộc đời mỗi người, có những chuyến đi chẳng bao giờ tìm thấy đích đến, và cũng có những hành trình mà đích đến lại chính là điểm khởi đầu. Sáng ngày 9/3, tại Đường sách TP.HCM, buổi giao lưu “Về đi con – Những hành trình hối tiếc” cùng tác giả Mộc Trầm đã diễn ra, mang đến không gian lắng đọng cho những ai từng ôm trong lòng những nuối tiếc chưa kịp nói thành lời.
Những câu chuyện khiến lòng người chùng xuống
Khi cuốn sách Về đi con được mở ra, cũng là lúc từng trang đời của mỗi người dần được lật giở. Mộc Trầm không chỉ viết một quyển sách, anh đã vẽ nên những mảnh ghép ký ức mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chính mình trong đó.
Một người con vì mải mê với những bộn bề cuộc sống mà chưa kịp trở về nhìn mặt mẹ lần cuối. Một người cha sau những sai lầm tuổi trẻ, cuối cùng chỉ còn biết ngồi lặng lẽ trước cánh cổng chùa, mong tìm lại chút an nhiên. Hay một người đàn ông đã đi qua nửa đời người mới nhận ra rằng, điều quý giá nhất không phải là thành công hay danh vọng, mà là một vòng tay chờ đón nơi quê nhà.
Những câu chuyện ấy chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng người nghe. Có người lặng đi, có người khẽ gạt nước mắt. Bởi lẽ, ai trong chúng ta cũng từng một lần chần chừ, từng một lần nghĩ rằng “để mai rồi tính”, để rồi có khi ngày mai lại chẳng bao giờ đến.
Không chỉ là một buổi giao lưu, mà là một hành trình cảm xúc
Không khí tại Đường sách không náo nhiệt ồn ào, mà trầm lắng như một dòng sông chở đầy những nỗi niềm. Có những người đến đây để lắng nghe, có người đến để sẻ chia, cũng có những người chỉ đơn giản muốn tìm lại một chút bình yên giữa những xô bồ ngoài kia.
Một độc giả rưng rưng tâm sự:
“Cuốn sách này giống như một tấm gương. Tôi nhìn thấy chính mình trong đó, thấy những điều mình từng bỏ lỡ. Và tôi nhận ra, có những thứ không thể chờ đợi, có những lời không thể để dành đến ngày mai.”
Tác giả Mộc Trầm không chỉ kể chuyện mà còn lặng yên lắng nghe. Anh không đưa ra lời khuyên, không giảng giải đạo lý, chỉ nhẹ nhàng để mỗi người tự soi chiếu lại chính mình.
Về đi con – Khi sự trở về không chỉ là một hành động, mà là một lựa chọn
“Về đi con” không đơn thuần là một cuốn sách, mà còn là một lời nhắc nhở. Đôi khi, điều quan trọng không phải là ta đã đi bao xa, mà là có kịp quay về hay không.
Buổi giao lưu khép lại, nhưng dư âm của những câu chuyện vẫn còn đó, vang vọng trong tâm trí mỗi người. Và biết đâu, ngay sau buổi trò chuyện này, sẽ có ai đó lập tức xách ba lô lên, trở về quê nhà, gọi một cuộc điện thoại cho cha mẹ, hoặc chỉ đơn giản là nói một câu “Con nhớ nhà quá!”.
Bởi vì có những thứ, nếu không làm ngay bây giờ, có thể sẽ mãi mãi không còn cơ hội nào nữa.