Giữa lòng Paris cổ kính – nơi từng viên đá lát đường cũng thấm đẫm thơ ca và lịch sử – một người đàn ông Việt Nam lặng lẽ sống và viết. Không phải để kể về một chuyến du học, cũng không đơn thuần là lưu giữ hồi ức. Mà là để gọi tên những tầng sâu xúc cảm, những suy tưởng chưa từng ngơi nghỉ của một con người vừa là bác sĩ, vừa là nhà văn.
“Những ngày ở Paris” là cuốn sách thứ tám của Phó Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, người dành cả đời gắn bó với bệnh lý tĩnh mạch và phẫu thuật lồng ngực. Nhưng trong hành trình tri thức, ông cũng là kẻ mộng du trong thế giới chữ nghĩa – nơi ông không mổ xẻ thân thể, mà lắng nghe nhịp đập của ký ức, nỗi cô đơn và vẻ đẹp tinh tế của cuộc sống.
Dưới ngòi bút của ông, Paris hiện ra không bóng bẩy như trong các tấm bưu thiếp. Mà là những buổi tối lạnh run trong căn gác nhỏ, những ngày học căng thẳng ở giảng đường y khoa, những khoảnh khắc chênh vênh giữa một người trẻ xa quê hương nhưng chưa bao giờ rời khỏi căn tính Việt Nam.
Những trang viết không chỉ lưu lại một giai đoạn sống – mà còn gợi mở hành trình làm người. Ở đó, quá khứ và hiện tại chồng lớp như những lớp cơ xếp chặt quanh trái tim. Mỗi dòng là một nhịp đập – đều đặn, nhưng không hề vô cảm.
Trong chiếc áo blouse trắng, ông là người can trường trong phòng mổ. Nhưng trên trang giấy, ông là người mỏng manh trước những điều nhỏ bé: một ánh nhìn, một bản nhạc Pháp cũ, một buổi hoàng hôn ẩm ướt bên bờ Seine. Văn chương, với ông, không phải là một sở thích sau giờ hành chính. Mà là nơi ông trở về đối thoại với chính mình.
“Tôi là một người viết, một người kể chuyện – và hơn hết, là một người sống bằng ký ức”, ông nói.
Có lẽ chính vì thế, văn của ông không màu mè, cũng không lên gân. Nó giản dị – như một người thầy y khoa đang thủ thỉ với người học trò nhỏ về chuyện đời. Nhưng mỗi câu chữ đều có sức nặng: của trải nghiệm, của sự quan sát, và cả của lòng biết ơn.
Không nhiều nhà khoa học chọn cách kể lại đời mình qua văn chương. Nhưng ông thì khác. Ông tin rằng có những thứ chỉ có thể giữ lại bằng chữ – những điều khoa học không gọi tên được: sự day dứt, lòng trắc ẩn, và cả sự rung động vô hình khi đứng trước vẻ đẹp.
“Những ngày ở Paris” là một cuốn hồi ký, nhưng cũng là một bản tình ca. Dành cho thành phố ấy. Cho những người thầy, người bạn đã nâng đỡ ông trên hành trình học thuật. Và cho chính ông – một người Việt Nam mang theo khát vọng được sống, được chữa lành, và được viết.
Từng dòng chữ như vọng lại tiếng bước chân qua những đại lộ Paris, tiếng gió trên mái nhà Sorbonne, hay tiếng gọi âm thầm từ một quê hương xa vời. Đó là bản giao hưởng nơi khoa học và nhân văn chạm vào nhau, nơi đôi tay phẫu thuật viên gặp trái tim thi sĩ.
Có thể, bạn sẽ không tìm thấy một Paris du lịch trong cuốn sách này. Nhưng chắc chắn, bạn sẽ bắt gặp một Paris khác – sâu lắng hơn, nơi những thử thách và hoài nghi từng được nén lại trong hơi thở của một sinh viên xa xứ, từng được ghi nhớ trong ký ức của một người thầy y khoa, và giờ đây, được hồi sinh bằng văn chương.

Cuốn sách được ấn hành bởi Nhà xuất bản Hội Nhà văn, với phần lời giới thiệu do nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chấp bút. Độ dày 250 trang, khổ sách vừa tay, nhưng những gì đọng lại là những tầng nghĩa rộng lớn hơn: về ơn nghĩa, trưởng thành, và ký ức.
Người viết cuốn sách – Nguyễn Hoài Nam – không còn xa lạ với độc giả. Ông sinh năm 1961 tại Hà Nội, từng học tập và làm việc ở nước ngoài trước khi chọn TP.HCM làm nơi lập nghiệp. Với gần 40 năm gắn bó nghề y, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch và phẫu thuật lồng ngực, ông hiện là Chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TP.HCM, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. Ông cũng là người sáng lập và điều hành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh – nơi mang đậm dấu ấn của một bác sĩ yêu cả khoa học và con người.
Trước “Những ngày ở Paris”, ông đã xuất bản nhiều tác phẩm để lại dấu ấn như Viết từ bệnh viện, Những linh hồn sau cánh cửa, Câu chuyện y khoa, Chuyện tình cuối mùa đông hay Bác sĩ phẫu thuật. Mỗi tác phẩm là một lát cắt khác nhau trong đời sống y học – và đời sống làm người.
Với cuốn sách mới nhất, ông không chỉ kể về một quãng đời đã qua, mà còn kể về cách một người Việt Nam yêu Paris – bằng tất cả sự nhẫn nại, học hỏi, và trái tim biết mơ mộng.
- Xem thêm: Một cuộc triển lãm thú vị!